Nhìn từ cảng Ba Ngòi, rặng Trường Sơn như con rồng vươn mình đón gió. Thiên nhiên diệu vợi tạo thế đất “cầm phong, trấn hải” - Trông ra biển, hai đảo lớn là Bình Ba chắn sóng trùng khơi, Bình Hưng trấn giữ an lành, thịnh vượng. Dưới tầm nhìn của các chuyên gia hàng hải và quân sự, “vịnh Cam Ranh là một pháo đài tự nhiên lý tưởng, là đồn phòng vệ của Thái Bình Dương”.  

Bình Lập là mảnh đất nhỏ ăn lan ra biển, khuất nẻo sau núi Chúa nhưng thông với đảo Bình Hưng nên được xem là “cầu nối” giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Người dân Bình Lập quanh năm sống dựa vào biển, nếu không đủ vốn đóng tàu ra khơi đánh bắt hải sản, thì rủ nhau nuôi tôm hùm lồng hoặc lặn bắt ốc, hàu, bào ngư…bán cho thương lái. Sống hòa thuận và luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau nên sau mỗi chuyến đi biển, mọi người thu dọn đồ nghề, ngư lưới cụ… “gửi” tại bờ biển mà không hề bị mất. 
“Gần nhà, xa ngõ”, ngày trước, muốn đến Bình Lập phải đi đò từ Bình Hưng vào đất liền hoặc qua núi Chúa rồi theo chèo thuyền sang. Mỗi khi có việc phải liên hệ với chính quyền, dân làng biển ngao ngán đợi chờ thuyền…vượt biển. Nếu nhanh thì 2 tiếng còn khi chậm phải tốn hơn nửa ngày.    

Bây giờ, con đường mới mở, dẫu vẫn còn khó khăn, cách trở, song chặng mở đầu đã trải thảm nhựa và đi tới đi lui là địa phận tỉnh Ninh Thuận hoặc Khánh Hòa. 
 
Ở Bình Lập có bãi biển Hạ Lao đẹp như … không thể nào đẹp hơn được nữa. Mỗi cuối tuần, du khách từ thành phố không ngại xa xôi cách trở, rủ nhau đến Hạ Lao tắm biển, leo núi, tắm nắng và ngắm đá cuội lăn lóc bên nhau “muôn hình, vạn trạng”.   

Dưới bầu trời xanh, rất xanh là bãi cát trắng tinh không in dấu chân người. Nắng dường như dịu hơn và gió cũng êm hơn khi bạn gieo mình xuống làn nước trong veo, mát lạnh. Chiều trên bãi Hạ Lao, mặt trời gọi mây về quanh núi Chúa, hoàng hôn đến sớm, mặt biển thẫm xanh…man mác.  
 
Bình Lập cũng nổi tiếng là địa bàn tập kết của giới săn đá quí. Ẩn sâu trong chân núi, dưới khe suối, tích tụ nhiều đá màu làm có thể khai thác để làm trang sức. Gần đây, một vài doanh nghiệp du lịch đã đưa khách đến Hạ Lao nghỉ ngơi, thăm thú. Dân làng Bình Lập bắt đầu làm quen với dịch vụ “cung ứng” hải sản tại chỗ, lều quán tạm bợ cũng rải rác xuất hiện nhưng giá trị muôn thủa vẫn là một bãi biển hoang sơ, quyến rũ.