Toát mồ hôi… khi bắt ong mật

Đến thị trấn Nhà Bàng hỏi thăm vua bắt ong mật Nguyễn Văn Cương, hầu như người dân nào cũng biết đến. Theo lời chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà anh Cương, đúng lúc anh cùng mấy người họ hàng đang chuẩn bị đồ nghề đi bắt tổ ông mật ở dưới chân núi Dài thuộc huyện Tịnh Biên. Để trải nghiệm “thú” bắt ong mật ở núi, chúng tôi xin anh Cương cho đi cùng đoàn.

Hết đường xe chạy, nhóm bắt ong phải cuốc bộ, băng rừng một đoạn chừng 1km. Khi còn khoảng cách khoảng 500m, anh Cương dừng lại, họp nhóm với đoàn bắt ong. Anh Cương phân công, anh là người đi đầu, kế đó là nhóm người ăn theo chúng tôi và sau cùng là anh Ngô Văn Lên và một số tay bắt ong khác.

Sau khi phân công nhiệm vụ xong, anh Cương cặn kẽ căn dặn chúng tôi từ cách đi (cả đi vào và đi ra khi xong nhiệm vụ bắt ong - PV), cách thở và kể cả khi gặp sự cố ong chít cũng phải cắn răng chịu đựng, không được đập chết ong. Giải thích về lí do này, anh Cương cho biết nếu đập chết ong, các con ong khác sẽ đánh bắt được mùi của “kẻ địch” nên sẽ tập trung lực lượng, tấn công đến hàng trăm mét mà vẫn không tha cho những ai xâm phạm “tổ ấm” của chúng.

Sau khi đã rõ “quân lệnh”, chúng tôi bám sát anh Cương không rời nửa bước. Khi tới tổ ong lần lượt chúng tối bò vào tổ ong, lúc này khoảng cách chỉ còn hơn 1m là đưa tay tới tổ ong. Anh Cương bắt đầu đốt đuốc, xong khói vào tổ ong,…và tiếng vo ve của bày ong bắt đầu to dần theo luồng ong trong tổ bay ra ngoài cuồn cuộn, tạo thành một luồng khói đen nghịt. Lúc này chúng tôi như nín thở, nhìn bầy ong “tức giận” bay ra mà toát mồ hôi.

Toàn bộ bầy ong có tới hàng vạn con đeo bám cái tổ to bằng cái nia, treo lơ lửng trên vách đá đã bay ra hết trong khoảng 15 phút. Lúc này, anh Cương cùng anh Lên tiến tới dùng dao cắt những phần sáp chứa mật cho vào cái xô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh Cương ra lệnh “rút quân”. Đi hết vạt rừng, cách tổ ong chừng 200m, chúng tôi mới dám ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.

Bắt đầu tiếp cận tổ ong 
 Anh Cương đang xông khói cho ong bay ra

Dù tinh nhuệ cách mấy, anh Cương vẫn bị ong đốt 5 - 6 mũi nhưng điều lạ là những chỗ ong chít trên người anh Cương không bị xưng tấy. Trong khi đó, một đồng nghiệp của chúng tôi (dù đã mặc áo mưa) bị chít một mũi ở mắt thì bị xưng to, thâm tím.

Anh Cương bắt đầu lấy những phần sáp chưa mật 

Giải thích về điều này, anh Cương cho biết, hơn 20 năm trong nghề bắt ong mật, anh không nhớ hết mình đã bị ong chít bao nhiêu mũi. Theo anh Cương, đây có thể là lí khiến anh bị ong đốt mà không bị xưng vì nọc độc của ong có mặt trong khắp cơ thể anh. Anh ví việc bị ong đốt như “được tiêm vắc-xin” khiến anh không bị phản ứng khi ong đốt.

“Vua bắt ong” tốt bụng

Anh Cương cho biết, ở U Minh có tới 15 loại ong rừng, còn miệt núi này chỉ có 3 loài cho mật, đó là ong mật, ong tầng và ong ruồi. Ong tầng thường sống trong hang đá, hốc đá hoặc bọng cây. Ong ruồi nhỏ con hơn, làm tổ trong các bụi rậm um tùm, hiền, ít đánh người. Còn ong mật thì thường làm tổ trên cao, bản tính rất hung tợn, một khi ổ bị động, chúng đánh hơi người rượt xa hằng mấy trăm mét mới chịu bỏ cuộc.

Chính vì vậy mà vùng Bảy Núi, ngoài anh ra, ít ai dám khai thác ong mật bằng cách cổ truyền xông khói, chỉ lấy mật, không đốt chết ong như anh.

 Anh Ngô Văn Lên đang dập tắt ngọn đuốc khi làm xong nhiệm vụ bắt ong để phòng cháy rừng

Anh Cương vừa vắt mật ông, buồn thiu nói: “Thời gian gần đây vì lợi nhuận nhiều người đã vào rừng, đồi núi bắt ong mật nhưng đa phần người dân chỉ biết dùng lửa hoặc dùng cả thuốc để làm cho ong chết rồi lấy mật.”

Theo anh Cương, dù sử dụng cách nào trong hai cách nêu trên ong mật đều bị chết, nhưng nguy hiểm nhất là cách dùng lửa, vì không khéo sẽ xảy ra cháy rừng, cháy nương rẫy.

Anh Cương đang vắt sáp lấy mật ong 

Những sáp ong chứa đầy mật 

Theo anh Cương, mật ong tốt nhất là khi bắt vào những tháng giáp tết và kéo dài đến tháng 4 âm lịch. Vì thời gian này, thời tiết nắng tươi, mật hoa tốt, dồi dào nên bắt ong mật vào thời điểm này là tốt nhất.

“Như năm rồi, vào thời gian này, tôi đã bắt trên 200 lít mật. Tuy nhiên năm nay tính đến thời điểm này chỉ hơn 100 lít. Nguyên nhân sụt giảm là do có nhiều người đi bắt ong theo kiểu tận diệt và đồi núi cũng bị khai phá trồng rẫy nhiều.” - Anh Cương cho biết.

Anh Cương nói nghề lấy mật ong trên núi cũng đơn giản, không đòi hỏi phải gác kèo, dọn kèo hoặc sắm đủ đồ nghề như những thợ ăn ong ở rừng U Minh. Tuy nhiên, muốn gắn bó với cái nghề “ăn cơm dưới đất làm việc trên cây”, người ăn ong trước hết cần phải gan dạ và nhiều kinh nghiệm. Nhất là phải hiểu rõ đặc tính của từng loài ong khi đó chỉ cần quan sát đàn ong bay nhanh hay chậm, thưa hoặc dầy, sớm hay muộn cũng có thể biết được tổ lớn hay nhỏ, mật nhiều hay ít.

Theo anh Cương, ong là một loài sinh vật bé nhỏ nhưng rất siêng năng và cần mẫn, không bao giờ trở về tay không mà bao giờ cũng đầy túi mật, đặc biệt là đi, về rất đúng đường và “đúng hẹn”.

 Mật ong từ tháng giêng đến hết tháng 4 âm lịch là tốt nhất
Chưa tới 1 giờ, anh Cương kiếm được 2 triệu đồng từ nghề bắt ong rừng lấy mật 

Là người khai thác mật ong nhưng không bao giờ anh Cương cũng như nhóm người của anh lạm sát ong non. Nên mỗi lần lấy mật xong anh đều sắp xếp lại các tầng sáp để giúp đàn ong tái tạo nhanh hơn, tuyệt đối không sử dụng ong non để làm món ăn bổ dưỡng.

Trước khi chia tay với chúng tôi, anh Cương chia sẻ: "Mình sinh ra và lớn lên ở rừng, rừng đã cho mình nhiều thứ. Do đó, khi bắt ong mình chỉ lấy mật, không đốt ong hay bắt ong non và luôn chú ý đến cây đuốc trên tay của mình. Nếu vô ý, núi rừng sẽ hoang tàn chim chóc muông thú cũng bị nướng sạch”.