Theo nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính, trong lịch sử Trung Quốc, thế kỷ XIII, người Mông Cổ xâm nhập Trung Nguyên, về quân sự, kết thúc bằng sự thất bại của tộc Hán, sự thắng lợi của tộc Mông Cổ, nhưng tiếp theo, văn hóa hai tộc Hán - Mông xung đột thì kết quả là sự thắng lợi của văn hóa tộc Hán. Trước sau sự thống nhất của triều Nguyên, kẻ thống trị Mông Cổ dưới ảnh hưởng của kinh tế nông nghiệp phát triển cao độ ở Trung Nguyên và vùng Giang Nam, họ không thể không từ bỏ nền kinh tế du mục lạc hậu và phương thức bóc lột, bắt đầu coi trọng nông nghiệp, thực hành một số sách lược khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đồng thời lãnh chúa phong kiến của tộc Mông Cổ dần dần chuyển hóa thành địa chủ phong kiến, đối với các loại văn hóa của tộc Hán cũng có thái độ dung nạp. Cho đến sau này, Trung Quốc đời Nguyên đã trở thành quốc gia giàu có nhất trên thế giới, danh tiếng vang lừng khắp ba châu Á, Âu, Phi. Du ký của Marco Polo từng miêu tả sinh động, cụ thể sự rộng lớn về đất đai và phồn vinh về buôn bán của triều Nguyên.

Thế kỷ thứ XVII, tộc Mãn vào Trung Nguyên cũng xuất hiện sự giao thoa văn hóa của hai tộc Mãn - Hán. Về sau, quý tộc tộc Mãn trở thành kẻ thống trị về quân sự và chính trị, nhưng về văn hóa bị văn hóa tộc Hán dung hợp. Từ năm 1636, trước khi Hoàng Thái Cực ở Thẩm Dương đổi tên nước là Thanh, để thực hiện mưu đồ tiêu diệt triều Minh, ông ta đã bắt đầu học tập văn hóa Hán, học theo chế độ đời Minh thiết lập văn quán (nội các) sáu bộ, và tuyên bố mở khoa thi lấy người làm quan, lại dùng nhiều phương pháp để chiêu hàng địa chủ quan liêu tộc Hán. Sau khi chiếm được Trung Nguyên, càng phổ biến học tập ngôn ngữ, văn chương tộc Hán, tiếp thu toàn diện văn hóa Hán, đặt cơ sở cho sự phồn vinh về kinh tế, văn hóa của Khang Hy, Càn Long sau này.

Văn hóa lạc hậu luôn bị văn hóa tiên tiến hòa tan, hiệu ứng khách quan của sự giao thoa văn hóa là quy luật khách quan phổ biến.

Nhưng từ thế kỷ XVII về sau, văn hóa Trung Quốc ngày càng tụt hậu so với văn hóa phương Tây, và chiến tranh Nha phiến đã mở rộng cửa ngõ Trung Quốc, văn hóa tiên tiến phương Tây với khí thế không gì ngăn cản được đã đập mạnh vào xã hội Trung Quốc vốn đóng kín và siêu ổn định, gây ra cho văn hóa quốc gia cổ xưa này một loạt rạn nứt và xao động. Nếu nói văn hóa Hán Trung nguyên Trung Quốc trước kia đã từng dung hợp văn hóa tộc Mông Cổ và tộc Mãn, lần này trước văn hóa phương Tây lớn mạnh, không có cách nào dung hợp được. Nguyên nhân là tính tiên tiến của văn hóa phương Tây là văn hóa công nghiệp vượt rất xa văn hóa nông nghiệp.

Tiếp thu hay từ chối văn hóa ngoại lai, bản thân đó là một sự lựa chọn của chủ thể dân tộc. Hơn nữa, trong sự dung hợp hai loại văn hóa, trước sau không tách rời khỏi sự thích ứng và tinh thần sáng tạo cái mới của chủ thể, đây là ý nghĩa của sự lựa chọn của chủ thể.

Đứng trước ảnh hưởng của văn hóa tính dục phương Tây cũng cần sự lựa chọn tinh thần năng động của chủ thể. Sự lựa chọn trước sự va đập của văn hóa phương Tây là khẳng định sự tôn nghiêm của con người, tôn trọng cá tính của từng cá nhân, tranh thủ sự bình đẳng nam nữ, tôn trọng khoa học, thừa nhận tinh thần hợp lý của tình dục của con người, từ đó thoát ra khỏi văn hóa tính dục phong kiến phản khoa học, đi ngược lại tính người, xây dựng văn hóa tính dục mới thích ứng với mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đối với một số tệ đoan trong văn hóa phương Tây (như mại dâm, loạn luân, tự do tình dục quá mức, không cần gia đình) phải ra sức gọt bỏ. Trước sự đe dọa truyền bá bệnh AIDS, cần nhấn mạnh hạn chế tình dục, tự giữ trong sạch cho mình, đối với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc (như kính già yêu trẻ, coi trọng gia đình hòa thuận), cũng cần cải tạo để kế thừa, và cố gắng đưa vào nội dung hiện đại, làm cho nó trở thành một bộ phận của văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa.

Đàm Đại Chính cũng cho rằng, xét trên quan điểm lâu dài, văn hóa thế giới có xu hướng dung hợp, giống như phong trào Olympic, vốn là trên cơ sở văn minh Hy Lạp đã phát triển thành văn minh Châu Âu, nhưng nó cũng tiếp thu một số tinh hoa và tinh thần của văn minh phương Đông, cuối cùng trở thành một bộ phận trong tài sản chung của xã hội loài người. Tương lai phát triển của văn hóa tính dục loài người cũng như vậy.