Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Dâng tiền rồi lại xin tiền - kỳ lắm

Trước giờ, tôi không mấy tin vào may rủi. Tôi cũng không bao giờ có thói quen đi lễ chùa cầu may, ngay cả khi năm đó bị cho là năm hạn của mình. Có đưa người nhà đi chùa thì cũng chỉ nhận chân... đứng ngoài trông xe. Còn như mấy người vào chùa mà như đi chợ, trồng tiền rồi lại xin tiền..., tôi thấy kỳ lắm!

 Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Sở dĩ tôi không mấy tin mấy vụ cầu may này là vì nhà tôi ở cách di tích Núi Bà Đen không xa, được tiếng linh thiêng là thế, vậy mà hồi giờ tôi thấy bao người đi chùa cầu may về vẫn bị tai nạn giao thông quá trời. Năm ngoái, thấy bảo tôi bị sao Thái Bạch chiếu, cộng sự, người thân cũng lo lắm, nhất là khi bấm máy phim mới “Vừa đi vừa khóc” (phim truyền hình dự kiến phát sóng trên VTV3 đầu tháng 4 tới),  nhưng thực tế lại là một năm rất trôi chảy. 

Năm Ngựa này lại thấy bảo là tốt lắm cho người cầm tinh con Cọp, không biết sao. Nếu được cầu, tôi chỉ mong sao “Vừa đi vừa khóc” khi lên sóng sẽ gây được hiệu ứng khán giả tốt. Hơn thế, còn là năm tôi cận tuổi 42 – cái tuổi mà theo tử vi là sự nghiệp của tôi sẽ “ra vấn đề”, nên tốt nhất là... đón lõng ngay từ bây giờ.

Trong nghệ thuật, may mắn đôi khi quan trọng hơn cả tài năng. Tuy nhiên, tôi lại không đồng cảm lắm với mấy người làm nghề mà hễ gặp xui là lại đi chùa cầu may, nhưng sự nghiệp sau đó vẫn xuống như thường.
Diễn viên Vân Trang: Vào chùa với tâm tốt thì sẽ nhận được phúc đức

Năm nay là năm tuổi của tôi, năm xui năm hạn (vì tôi sinh năm Canh Ngọ, 1990)... nên cũng đang run đây. Năm tuổi, nên chỉ mong được bình an, cũng là điều tôi quan trọng nhất trong cuộc sống.

Diễn viên Vân Trang. 
Năm tuổi, nhưng vẫn như mọi năm, tôi không đi lễ chùa để giải hạn như người ta thường làm. Có thể đó chỉ đơn giản là do “tập quán gia đình” mà thôi. Như người ta vẫn nói: “Tu đâu cho bằng tu nhà/ Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”...

Tuy nhiên, tôi vẫn thấy người vừa qua một năm thuận chèo mát mái thì sẽ vững tin hơn khi lên chùa cầu may. Người vừa gặp rủi sẽ có một chỗ để mà nhen nhóm hy vọng. Khác chăng ở chỗ người ta cầu gì mà thôi. Khi người ta có niềm tin, người ta sẽ làm được nhiều thứ lắm. 

Như người ta vẫn nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Trái lại, nếu vào chùa mà chỉ toàn cầu những may mắn từ trên trời rơi xuống, hay chỉ mong điều ác cho người khác để tư lợi cho mình, thì tôi tin là cũng sẽ chẳng có trời phật nào dám chứng giám cho mình đâu! Tôi cũng rất tin vào luật nhân quả, gieo gì gặt nấy nữa.

Có câu “người tính không bằng trời tính”, nhưng theo tôi, đừng quên: Cuối cùng thì vẫn không gì bằng “người tính”. Mọi thứ tốt nhất phải do mình quyết định và nên giành quyền quyết định, hơn là chỉ thụ động trông chờ vào sự hên xui, nhất là trong một lĩnh vực đòi hỏi cá tính sáng tạo cao như nghệ thuật.
“Táo Điện Lực” Chí Trung: Chỉ khi tĩnh tâm, người ta mới có được sức mạnh

Nhiều người tưởng nhân vật “Táo Chùa” trong chùm hài kịch “Táo cười đón xuân” của Nhà hát Tuổi Trẻ (sẽ trình làng vào ngày mùng 8 tết) là nói về việc đi chùa cầu may, nhưng thực ra “mục tiêu ngắm bắn” của tôi là mấy người quanh năm suốt tháng chỉ thích tiêu tiền chùa - có thể nói hẳn hoi là một tệ nạn trong giới công chức. 

“Táo Điện Lực” Chí Trung.

Tết thì tôi thường không mấy khi đến chơi nhà ai, nhưng có một tập tục không bao giờ bỏ, là sáng mùng tết nào cũng phải đi lễ chùa để cầu mong sự an lành, tĩnh tâm. Chỉ khi đó, người ta mới có được sức mạnh.