Không thể “xóa tên” dễ dàng thế!

Đây sẽ là hội thảo cuối cùng, sau đó khái niệm Hãng phim Nhà nước sẽ không còn nữa, vì đến nay Hãng phim Truyện VN đã cổ phần hóa xong, Hãng phim Giải phóng đang tiến hành và sẽ hoàn tất. Vì thế chỉ còn cụm từ phim nhà nước.

Đạo diễn - NSND Đào Bá Sơn cay đắng nói rằng phải đề nghị Nhà nước cấp cho Hãng phim Truyện VN và Hãng phim Giải phóng 10m2/hãng để khắc ghi công lao hai đơn vị đầu đàn, đóng góp to lớn cho điện ảnh cách mạng VN. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh VN - cho rằng không thể dễ dàng lãng quên hai hãng phim lớn như thế, với những nghệ sĩ thành danh đem lại vinh quang cho điện ảnh VN, giờ đây 65% cổ phần do Tổng Công ty Vận tải thủy mua lại, Nhà nước nắm giữ 20% cổ phần và số còn lại bán đấu giá ra công chúng và bán ưu đãi cho cán bộ, nhân viên của hãng phim. Không biết số phận hãng đi về đâu, ai sẽ quan tâm đoái hoài đến số phận cuộc sống anh em nghệ sĩ. “Các ông vận tải thủy sẽ còn quan tâm nhiều đến làm phim?”.

Đúng là không thể phủi tay để tên tuổi, uy danh hai hãng phim đầu đàn của cả nước bị mất tên nhanh chóng, vì điều đó xét cho cùng là vô ơn với những bậc tiền bối của điện ảnh cách mạng VN.

Đặt hàng khó kinh doanh

Đạo diễn - NSND Thanh Vân - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội Điện ảnh VN và một số đạo diễn khác cho rằng không thể đòi hỏi một phim Nhà nước đặt hàng hay một phim nghệ thuật có tính thương mại cao. Anh dẫn ra tại một LHP quốc tế ở Pháp với một BGK danh giá, thì những phim đoạt giải cao tại LHP quốc gia, Cánh diều và khá ăn khách như “Thiên mệnh anh hùng”, “Scandal - bí mật thảm đỏ”... lại không được đánh giá cao, trong khi họ lại chọn trao giải cho “Tâm hồn mẹ” (đạo diễn Phạm Nhuệ Giang) - một phim trong nước báo chí đánh giá không cao. Hay một vị khác cho biết phim “Thần tượng” của đạo diễn Quang Huy - Cánh diều vàng - sang Pháp lại bị chê là lạc hậu, cũ kỹ, còn “Long thành cầm giả ca” của đạo diễn Đào Bá Sơn lại được quan tâm.

Nữ đạo diễn Phạm Nhuệ Giang nhấn mạnh, cần phân định rõ phim nghệ thuật và phim thị trường. Phim nghệ thuật phải kiệm lời, có thể cực đoan không cần nhạc, nhưng phim thị trường nhiều khi cần nhạc từ đầu đến cuối, cần bạo lực, hài hước, thậm chí đưa hài kịch vào phim, lấy đồng tính chễ giễu - số đó chiếm 1/3 dòng phim thị trường. Những phim thẩm mỹ thấp, vì mục đích kiếm tiền làm hại cho thế hệ trẻ. Nữ đạo diễn cũng là thành viên ban giám khảo phim truyện điện ảnh giải Cánh diều năm nay, lý giải việc chọn phim “Cuộc đời của Yến” vì phim cảm động, làm theo phong cách nghệ thuật, nghiêm túc, chỉn chu, ngôn ngữ không pha trộn thương mại, nhưng mới thì đúng là chưa mới. Nhuệ Giang bức xúc: Truyền thông hay có xu hướng chống đối, chê bai phim nhà nước, vì phim nhà nước không đủ kinh phí để quảng bá. Nhiều bài báo viết chỉ một chiều, thiếu công tâm.

Nhà biên kịch Hồng Ngát thì cho rằng chính sự quan tâm, yêu mến điện ảnh mới khiến các phim được báo chí phân tích, phê bình nhiều như vậy. Tuy nhiên, sự thận trọng trong bài viết là cần thiết.

NSND Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh VN - nêu ý kiến cá nhân: Không nên phân biệt phim nghệ thuật và phim thị trường, mà phải làm sao kết hợp hai yếu tố này với nhau. Phim nghệ thuật cao siêu quá, khán giả không hiểu thì cũng không nên.

Các nghệ sĩ hãy tự hỏi trách nhiệm của mình!

Cùng là thành viên trong ban giám khảo phim truyện điện ảnh giải Cánh diều năm nay, đạo diễn Phi Tiến Sơn có cách nhìn khác hẳn Nhuệ Giang: Tôi không phân biệt ra dòng phim giải trí hay dòng nghệ thuật. Tôi xem 18 phim dự thi, thấy rõ phim tư nhân giải trí tay nghề cao, nhưng họ chưa chú ý nhiều tới thông điệp nhân văn. Còn phim Nhà nước đặt hàng, thông điệp chính trị, nhân văn được chú ý, nhưng cách làm rất cũ, câu chuyện cũ như những năm 60-70. Nó chả làm tôi xúc động gì, dù có người nói là chạm vào trái tim người xem. Hình ảnh phụ nữ lam lũ chịu thương chịu khó, những “nàng Kiều” cũ lắm rồi. Những phim như thế không thể ra được với thế giới! Phim “Người trở về”, nỗi đau của cô Mây là giả tạo, hay “Cuộc đời của Yến”, nếu Yến vì không biết chữ mà bị mấy ông ở ủy ban xã viết đơn tố cáo hay tỏ ý khinh bỉ mà quyết tâm học chữ, hay vùng lên đấu tranh với những người xấu ở xã đẩy chồng chị đi vùng kinh tế mới thì ý tưởng phim sẽ mạnh hơn nhiều. Thiếu vắng hình ảnh người phụ nữ đẹp trên phim.

Đạo diễn - NSND Minh Trí cũng đồng tình: Loạt phim về đề tài phụ nữ, tôi coi là sự hành hạ phụ nữ chứ không phải là tôn vinh, ca ngợi họ. Đừng khai thác những giá trị cũ mà hãy bằng tài năng và lòng dũng cảm đi khai phá những giá trị tốt đẹp mới của người phụ nữ để khán giả, nhất là khán giả trẻ chấp nhận. Các nhà quản lý, các nghệ sĩ hãy tự hỏi trách nhiệm của mình khi cầm một số tiền lớn của Nhà nước để làm phim?

Làm sao khai thác đồng vốn có hiệu quả để làm phim hay - đó mới là mục đích cuối cùng của điện ảnh, như trong lời kết hội thảo của nhà biên kịch Hồng Ngát.

VIỆT VĂN (tổng thuật)