Bản Long Chẹng là nơi trùm phỉ Vàng Pao xây dựng căn cứ quân sự năm 1962, biến 4km2 thung lũng thành “thủ phủ đắc địa” - cứ điểm chốt chặn cuối cùng sau ba cứ điểm Nọng Hét, Cánh Đồng Chum và Bom Lọng ở vùng rừng thượng Lào.

Thời ấy bản Long Chẹng thuộc huyện Pan Xây, tỉnh Xiêng Khoảng. Sau giải phóng (1975) thuộc huyện Xây Xẩm Bun, đặc khu kinh tế Xây Xẩm Bun. Ngày 18.1.2014, bản Long Chẹng trở thành trung tâm của huyện mới Long Chẹng, tỉnh Xây Xẩm Bun. Giải thích vì sao huyện mới lại lấy tên bản Long Chẹng và “thủ phủ” Vàng Pao lại chọn làm trung tâm của huyện mới, ông Lay Lò - Phó Bí thư Huyện ủy Long Chẹng nói: “Long Chẹng giống như một Điện Biên thu nhỏ của Việt Nam. Từ năm 1962 Long Chẹng là địa bàn xảy những trận đánh lớn nhất ở chiến trường Lào gồm 72.000 quân Vàng Pao, lính Thái, Nam Hàn, Úc và Mỹ với bộ đội PhaThet Lào cùng quân tình nguyện VN gồm các Sư đoàn 312, 316, 995. Sau trận chiến giải phóng cứ điểm này vào tháng 12.1975 nhiều người biết đến Long Chẹng là “thủ phủ” của tướng phỉ Vàng Pao nên bây giờ du khách nước ngoài muốn đến đây tham quan”.

Thung lũng du lịch

Trụ sở huyện ủy Long Chẹng đang tạm sử dụng một trong nhiều căn nhà trong “thủ phủ” Vàng Pao. Trên sân thượng căn nhà, ông Lay Lò hướng chúng tôi nhìn xuống thung lũng, giới thiệu những chứng tích chính hầu như còn nguyên vẹn sau 53 năm. Ông bình luận: Sân bay chiến đấu là công trình quân sự lớn nhất để dùng cho hàng trăm máy bay trực thăng các loại, 15 máy bay phản lực 130, T28. Chi chít lô cốt, ụ súng cối xây bằng đá nguyên khối dày 70cm. Sân thượng trên biệt thự hai lầu của Vàng Pao là nơi máy bay trực thăng tác chiến của y thường trực, khi nào máy bay khởi động là biết Vàng Pao đang có mặt ở Long Chẹng. Những căn nhà của cố vấn Mỹ, Úc cũng xây bằng đá nguyên khối. Ngoài ra còn có ba trường huấn luyện sĩ quan và các hang trú quân của lính Vàng Pao… Theo ông Lay Lò, tất cả những chứng tích này đều có sức thu hút du khách quốc tế. Ngoài ra, vô số hầm cóc của bộ đội đặc công Việt Nam hồi chiến tranh bao quanh trên dãy núi Phú Mộc, Phú Tà Can sừng sững ở độ cao hơn 2.000m… đều là những địa chỉ mà du khách sẽ tìm đến. “Hiện huyện Long Chẹng đang lên kế hoạch bảo vệ, tu sửa các hiện vật. Nhà nào hư hỏng thì sửa lại như cũ để những chứng tích mang tính lịch sử thời chiến đủ sức làm nhân chứng cho tâm điểm du lịch lớn của Lào sau Cố đô Lào ở Luang Prabang (Bắc Lào), Cánh Đồng Chum của Xiêng Khoảng (thượng Lào), đền Vắt Phu ở tỉnh Cham Pa Sak (Nam Lào). Lúc đó, “thủ phủ” Vàng Pao sẽ là một thung lũng du lịch hiếm có ở Lào” - ông Lay Lò nhấn mạnh.

Một góc trung tâm huyện Long Chẹng hôm nay. 

Xen lẫn trong các chứng tích xưa là hai ngôi trường cấp 1, cấp 2 nơi 600 học sinh của 6/12 bản xung quanh bản trung tâm Long Chẹng đến học. Phía cuối đường băng dài 2km của sân bay là trung tâm chợ vừa mới xây dựng, mái tôn trắng lấp lóa trong nắng rừng. Theo ông Lay Lò, cuối năm nay huyện sẽ di chuyển 17 cửa hàng buôn bán lớn nhỏ và toàn bộ dãy nhà của 1.200 người dân ở dọc sân bay về trung tâm chợ mới để kịp đón tết Bunpimay năm 2016 diễn ra từ ngày 14 đến 16.4 dương lịch trên đất Lào. Bàn tính đến quy hoạch mới, ông Lay Lò nhớ lại: Thời chiến tranh trong “thủ phủ” này chỉ có 6.000 người dân Lào Cang (người Khơ Mú) sống lẫn với lính Vàng Pao, chuyên gia quân sự nước ngoài. Giờ hết chiến tranh rồi, số dân lên tới 1.200 người. Chính họ là người chứng kiến cuộc chiến trước năm 1975 và hiện đang tạo lập cuộc sống mới ở vùng rừng heo hút này. Riêng công trình thủy điện Nậm Ngừm 3 (cách trung tâm Long Chẹng 9km) đang xây dựng (sẽ nối mạng lưới điện quốc gia vào năm 2020) cũng là một điểm đến của khách du lịch khi tới Long Chẹng.

Từ ngôi trường mới

Tại cổng trường cấp 2 Long Chẹng, chúng tôi gặp từng tốp học sinh đội ô che nắng đi về phía bản. Nhìn các em học sinh nam đồng phục áo trắng, quần xanh và học sinh gái áo trắng, váy thổ cẩm trò chuyện trên đường không khác gì học sinh các huyện miền núi ở nước ta khi túa về các bản làng sau tiếng trống tan trường. Đại tá Bun Ta - Chỉ huy quân sự Trung đoàn 584 (Bộ Quốc phòng Lào) cho hay, ngôi trường cấp 2 này do Công ty 85 (đơn vị xây dựng kinh tế của Quân khu 4 - Việt Nam) xây. Ngoài việc xây dựng bệnh viện, Đoàn 85 phối hợp với Trung đoàn 584 mở rộng những tuyến đường chính nối trung tâm huyện Long Chẹng với tỉnh lỵ Viên Chăn, thị xã Phôn Sa Vẳn (Xiêng Khoảng) đều dài gần 100km rồi tiến tới làm đường nhựa. Bởi không có đường tốt thì du khách khó nhọc mới vào được đây.

Rời ngôi trường, chúng tôi ghé nhà ông Phu Vông, 65 tuổi. Thượng tá, cựu binh Nguyễn Văn Thành (10 năm tham gia các chiến dịch tiễu phỉ ở Lào sau năm 1975 và 16 năm đi quy tập mộ liệt sĩ ở Long Chẹng) bắt tay ông Phu Vông, cười vui: “Nguyên thiếu tá của Vàng Pao đấy, nhưng đã giúp đội quy tập tìm được nhiều trận địa chôn vùi hài cốt của liệt sĩ nâng tổng số mộ được quy tập người dân chỉ dẫn lên tới 500 ngôi. Ông từng làm tổ trưởng dân quân, trưởng bản, Bí thư bản Long Chẹng”. Ông Phu Vông cũng cười vui và chỉ cho chúng tôi thấy “Huy chương hữu nghị” do Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tặng năm 2014. Ông nói bằng tiếng Việt: “Thời chưa giải phóng đói no thất thường lắm. Nếu trong gia đình có bố là lính của Vàng Pao thì vợ con có cơm ăn, còn dân thường thì không. Giờ dân có ruộng, người nghèo được giúp đỡ, được vay vốn mua trâu bò chăn nuôi cày kéo nên khỏi lo đến chuyện đói”.

 Học sinh cấp II trong thung lũng Long Chẹng trên đường về bản. 

Cạnh nhà ông Phu Vông là cửa hàng bách hóa của chị Thúc Thị Hương, quê huyện Thanh Chương (Nghệ An). Cửa hàng của chị Hương lớn nhất trong khu chợ. Do không có người chăm sóc nguồn hàng từ thủ đô Viên Chăn và Phôn Sa Vẳn vào nên phải “điều” em trai từ quê sang đảm nhiệm. Chị bảo, người Lào thật thà như đồi như núi nên mình không thật thì cửa hàng lớn mấy cũng khó mua bán. Hàng thực phẩm, quần áo, giày tất chủ yếu từ Việt Nam đưa sang. Bia của Lào. Tủ lạnh, máy giặt, máy cày, nước giải khát chủ yếu từ Thái Lan. Ngoài cửa hàng, chị và em trai còn có một nhà riêng để ở và một xe ô tô tải chuyên chở hàng.

Xen giữa những cửa hàng của dân bản Long Chẹng hoặc các tư thương các tỉnh lân cận là hai cửa hàng khác cũng của người Huế và Quảng Bình. Chị Hương liệt kê: “Đến nay 17 gia đình buôn bán ở Long Chẹng đã có 37 xe tải chở hàng, một nhà nghỉ. Dân bản cần gì ra chợ là có. Trước đây tôi bán bánh mì ở Phôn Sa Vẳn nhưng khi biết “thủ phủ” này trở thành trung tâm của huyện Long Chẹng nơi có đông dân bản và hàng trăm nhân công thủy điện Nậm Ngừm cùng các đơn vị quân đội của Lào, Việt nên mở hướng vào đây làm ăn”.

Cuộc truy quét “địch rừng”

Ngày 26.10, trung tá Phạm Xuân Tám, Chính trị viên Đội quy tập mộ liệt sĩ (Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An) tại Xiêng Khoảng kiêm mũi trưởng mũi số 1 Long Chẹng lên sơ đồ cho anh em đi ba hướng Xẩm Thong, Long Chẹng (tỉnh Xây Xẩm Bun) và Nậm Ngừm Xám (tỉnh Viêng Chăn). Riêng hướng Nậm Ngừm Xám được bổ sung quân số vì nguồn tin của dân bản Long Chẹng báo vừa đào trúng hai mộ đã thấy tăng bộ đội. Trung tá Tám cũng đã khảo sát nguồn tin. Theo sơ đồ mộ chí do Bộ Tư lệnh đặc công cung cấp thì đây là hài cốt của hai liệt sĩ có tên, quê gồm: Liệt sĩ Phan Công Thành, quê xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn (Nghệ An), nhập ngũ năm 1964; liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, quê Phú Lương, Nông Hạ (Bắc Thái), sinh năm 1952, nhập ngũ 1970, hy sinh ngày 22.12.1971. Hai liệt sĩ thuộc đơn vị C17, D27, F305.

Vừa lúc, thượng tá Bun Ma - Chính ủy tỉnh đội Viên Chăn đánh xe ô tô sang, đi thẳng vào kho chứa đạn của Vàng Pao, nơi mũi số 1 đang trú quân. Thượng tá Bun Ma chưa kịp ngồi đã thông báo: “Anh em chưa thể vào Nậm Ngừm Xám được. Sư đoàn 1 của Lào kết hợp công an, bộ đội địa phương các tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xẩm Bun đang truy quét “địch rừng”. Đã bắt được hai tên. Còn 16 tên sử dụng súng AR15, cacbin và lựu đạn đang lẩn trốn. Cuộc này cũng “xương” lắm. Lào có một thiếu tá vừa hy sinh”.

Chia sẻ về thông báo của bạn, trung tá Tám nói: “Trước đây thượng tá Bun Ma đã nhiều lần đề nghị Bộ Quốc phòng Lào cho máy bay trực thăng chở hài cốt liệt sĩ từ vùng rừng này ra Xiêng Khoảng cũng vì cái nạn “địch rừng”, “địch ngầm” quấy phá dọc đường. Biết bộ đội VN gặp khó khăn là bạn Lào có mặt ngay, nhất là tại địa bàn Long Chẹng lịch sử này”.

Chiều buông trong thung lũng Long Chẹng để lại một vài vạt nắng quanh sườn dãy núi Phú Mộc. Tôi ngước nhìn lên vạt nắng vàng hươm như màu hạt lúa chín, nghe chộn rộn tâm sự của những người lính quy tập xa quê. Mới hay để có một “thủ phủ bất khả xâm phạm của trùm phỉ Vàng Pao” lột xác như hôm nay thì thung lũng này còn khắc dấu bao dáng nét của những người lính Việt tình nguyện đã nằm xuống trong cây cỏ. Và từ đây để “thủ phủ khét tiếng” này trở thành một tâm điểm du lịch của đất nước Lào thì vẫn chưa thôi những bước chân không ngừng, không nghỉ của người lính thời bình hôm nay.