Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha: Muốn nhạc cách mạng sống mãi thì phải làm mới

 Ông có nghĩ những ca khúc cách mạng đã quá đẹp, quá hay rồi, nên mọi người cứ để nó như thế, đừng làm khác đi?

- Dù ca khúc có hay đến mấy thì cũng phải hướng đến khán giả. Mà khán giả bây giờ thì đủ lứa tuổi, không chỉ có người già, những người trải qua cuộc kháng chiến. Nhạc cách mạng là kho báu đấy, nhưng phải làm gì đó để tất cả mọi người cùng nghe được, chứ không phải các cụ ngồi nghe rồi mọi kỷ niệm chôn theo họ hết. Muốn nó sống mãi thì phải làm mới đi. Tôi rất hoan nghênh những người trẻ đã làm điều đó.

 

Nhưng cái mới luôn gây tranh cãi, những người từng mặc áo lính thường không thích việc làm mới những ca khúc đã trở nên quen thuộc với họ?

- Việc khen chê vô cùng lắm. Thẩm thấu như thế nào là do từng người. Các nghệ sĩ đừng vì bị chê mà e ngại, hay không sáng tạo nữa.

Làm mới không có nghĩa “cứ thích là làm”, theo ông, để có một sản phẩm tất cả mọi người cùng nghe được, cần có những gì?

- Không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa ca khúc, để truyền tải tới khán giả một cách trọn vẹn nhất. Tôi nghĩ những người làm chưa tốt là vì họ không có người hướng dẫn, hoặc làm chưa tâm huyết. Còn nếu xác định việc làm mới nhạc cách mạng là nghiêm túc, là trách nhiệm của mình, có một êkíp chuyên nghiệp hỗ trợ thì việc làm mới đó chắc chắn sẽ được đón nhận.

Nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Trần Thanh Phương: Khó như “dò đá qua sông”

Với anh, làm mới nhạc cách mạng là thay đổi giai điệu, cách trình diễn hay khoác cho nó một bản phối mới…?

- Tôi nghĩ mọi cảm xúc, tâm tư, cảm hứng đều đã được thể hiện qua giai điệu, ca từ trong các tác phẩm, nên cái cần duy nhất là tư duy cảm nhận cộng với thẩm mỹ âm nhạc của người định làm mới các tác phẩm đó. Tôi thường phối khí và dàn dựng lại một chút để các tác phẩm cũ mang hơi thở của nhịp sống hiện đại.

Nhưng nhiều người cho rằng việc phối lại không khéo sẽ thành “phá hỏng” ca khúc?

- Phá là sửa lại lời bài hát, nhưng ở đây chỉ là tính chất âm nhạc khác đi. Ví dụ, tôi đưa ban nhạc rock vào chơi chẳng hạn là để cho ca khúc khác đi. Nghĩa là làm cho thể loại âm nhạc mới hơn chứ chúng không hề phá.

 

Khi có những ý kiến chê các sản phẩm mà anh vừa làm mới, nhất là trong “Giai điệu tự hào” mà anh là giám đốc âm nhạc, có bao giờ anh thấy nản?

- Tôi vẫn nói vui với êkíp sản xuất chương trình và những người trẻ đam mê làm mới nhạc cách mạng như tôi: Chúng ta là những kẻ “dò đá qua sông”, nên không dễ dàng để làm điều đó. Chúng tôi cũng bị sức ép từ nhiều phía, đôi khi là vì tác phẩm, đôi khi vì tác giả, vì công chúng, nhưng đôi khi cũng rất “cực đoan”… chỉ vì thẩm mỹ và nghệ thuật.

Âm nhạc luôn trừu tượng, ca từ luôn gắn liền với từng thế hệ, thời đại. Đương nhiên cảm nhận về một bài hát nào đó sẽ khác nhau, đôi khi khác hẳn nhau, nên truyện tranh cãi sẽ là đương nhiên. Khen thì vui, còn ai chê thì chúng tôi sẽ tiếp thu, chấp nhận ý kiến phản biện, chúng sẽ trở thành động lực để chúng tôi đi tìm sự hoàn thiện hơn.

Ca sĩ Đức Tuấn: Hát theo lối cũ khác nào… “lấy trứng chọi đá”

Có khán giả nhận xét hát nhạc cách mạng mà hy sinh chất “hùng”, chỉ khai thác chất “tình” như Đức Tuấn thể hiện trong album “Những bài ca không quên” anh vừa ra mắt, có khác nào “phá nát” ca khúc cũ?

- Từ khi bắt đầu hát những ca khúc cách mạng, tôi chưa bao giờ hát theo đúng kiểu của những nghệ sĩ gạo cội như NSND Trung Kiên hay Quang Thọ. Nếu cứ cố hát như thế khác nào “lấy trứng chọi đá”. Bản thân tôi cũng cảm thấy cố hát theo cách đấy thì cũng không làm mình thỏa mãn, nên đã chọn cách hát khác, theo tinh thần của một người trẻ.

Các ca khúc nhạc đỏ không nhất thiết phải thể hiện một cách hùng tráng, khi mà chiến tranh đã đi xa. Như “Tình ca” của Hoàng Việt chẳng hạn, với tôi thì ca khúc này đơn thuần là một khúc nhạc tình, giống như “Bên em là biển rộng”…, nên Tuấn hát với tâm trạng của một người nhớ người yêu, không còn chia cắt bởi chiến tranh, bom đạn như ngày xưa nữa, nên mình có sự da diết, nhẹ nhàng.

 

Khi những sáng tạo mới của mình bị “ném đá”, thường thì các ca sĩ có vẻ e ngại và không dám làm nữa thì phải?

- Những người trẻ sẽ thể hiện ca khúc cách mạng theo một phong cách hiện đại, dù có thể không đúng như khán giả tưởng tượng nhưng vẫn giữ được tinh thần, tình cảm và chuyển tải được đến khán giả. Âm nhạc cách mạng không phải nhạc già mà vẫn sống mãi theo thời gian, truyền từ đời này đến đời khác và nghệ sĩ trẻ sẽ có cách cảm nhận rất riêng.

Nhưng tôi là một người cẩn trọng, khó tính khi làm việc, nên bất cứ sự mới mẻ nào cũng dành tâm huyết và công sức đầu tư rất kỹ. Tôi không làm một mình, mà với những nhà sản xuất hàng đầu. Họ sẽ cho tôi lời khuyên cái gì cần làm, cái gì cần tiết chế, cần đẩy lên đến tận cùng. Điều quan trọng là khán giả cũng nên cởi mở thói quen nghe, vì cái mới lúc đầu chưa quen, nhưng nghe mãi thì cũng sẽ thành… cũ.