Ariêu Car – lễ hội thiêng liêng và lớn nhất của đòng bào các dân tộc trên địa bàn 21 xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới được tổ chức định kỳ từ 10 đến 20 năm một lần.
Lễ hội nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa dân các bản làng, qua đó kết nghĩa tâm giao giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, cho nhau đất đai làm nương rẫy, gắn kết tình cảm thông gia, bè bạn.
Ngoài ra, đây còn là dịp để các bản làng hòa giải mâu thuẫn, đưa ra quy ước, quy định chung những điều không được vi phạm, hoặc hình phạt nhất định nếu bên nào vi phạm sẽ bị xử phạt thích đáng.
Trước khi lễ hội Ariêu Car chính thức được bắt đầu, các già làng chủ lễ tề tụ quanh cây nêu, tiến hành nghi thức: Tâng Hung (họp bàn); Axa Arah (lễ tẩy rửa); Ta nôm (hẹn ước)…
Bằng nghi lễ Pa đoh ân đoong, các già báo với giàng, thần linh, trời đất, sông núi…và những vị khách quý rằng lễ hội Ariêu Car chính thức được bắt đầu và cầu mong suông sẻ, may mắn.
Những vị khách quý của các bản làng được đón vào lễ hội trong tiếng khèn, tiếng chiêng và vũ điệu say mê của trai làng, gái bản.
Khi những đoàn khách đã vào làng, các già làng trang trọng mời khách trình diễn vũ điệu Pa dưưn veel – vũ điệu truyền thống của đồng bào quanh cây nêu nhằm hỏi thăm, báo cáo với những người bạn quá cố, láng giềng đến cùng chung vui Ariêu Car.
Một tiệc rượu đón khách đã được bày sẵn. Tiệc có bánh sừng trâu, rượu cần, rượu mía, xôi, thịt gà luộc… Tiếp sau đó, chàng trai bản được phân công bắt con gà được treo trên cây nêu và họ tiếp tục nhảy múa trong tiếng chiêng, trống và điệu khèn mê hoặc lòng người.
Chật Ty riaq (nghi lễ đâm trâu), là nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội. Nghi lễ khẳng định sự đoàn kết, gắn bó keo sơn của đồng bào các dân tộc trên dải Trường Sơn. Đồng thời, để tạ ơn các vị giàng, thần linh ban tặng con suối, ngọn đồi, đất đai…để họ có cuộc sống ấm no.
Đồng bào quan niệm rằng, nếu con trâu chết trong tư thế quay lưng về phía cột cây nêu, vết đâm ụp xuống đất, dây cột trâu bị chùn là điềm xấu…Còn nếu con trâu chết trong tư thế ôm lấy cây nêu, vết đêm ngửa lên trời…báo hiệu điềm tốt, làm ăn tiến tới, bản làng yên bình.
Bà Lê Thị Thêm, Trưởng Phòng Văn hóa huyện A Lưới, cho biết, lần đầu tiên tại lễ hội Ariêu Car, nghi lễ đâm trâu được sân khấu hóa. “Dù ban đầu rất khó khăn, nhưng qua nhiều cuộc vận động, đồng bào đã ưng cái bụng và không đâm trâu bắt đầu từ lễ hội này”, bà Thêm phấn khởi nói.
Còn ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TTDL tỉnh Thừa Thiên – Huế, nói: “Dù nghi lễ đâm trâu chỉ tượng trưng, nhưng người dân rất nhiệt tình hưởng ứng, tôi cho đây là điểm sáng của lễ hội này. Tôi đánh giá cao việc tuyên truyền vận động nhân dân của các cấp chính quyền huyện A Lưới. Và, khi nhân dân đã nghe mình thì việc gì cũng xong”.
Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng bao nhiêu thế hệ con cháu của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô nối tiếp và trao truyền cho nhau văn hóa của dân tộc mình. Nét đẹp trong lễ hội luôn được bảo tồn, gìn giữ cho đến ngày nay, tạo nên một nét sinh hoạt văn hóa đầy ý nghĩa, kết nối cộng đồng giữa các dân tộc.