Nhiều vụ cho thấy, không chủ nhà thì cũng là người hàng xóm, bỗng dưng bị hứng một nhát dao, chỉ vì qua can ngăn mở nhạc nhỏ lại, đâm ra cãi cọ quyết liệt giữa hai bên. Thậm chí, còn có vụ đốt nhà hàng xóm, chỉ vì mở dàn nhạc quá to vào buổi trưa. Những chuyện đau lòng như vậy, nhưng khi lên báo, nhiều cư dân mạng lại… đồng tình, và cho rằng họ đang phải chịu cơn bực tức kinh khủng khi bị hàng xóm hành hạ bằng karaoke!

Thế cho nên, khi UBND tỉnh Phú Yên đưa ra biện pháp chế tài nhằm tăng cường quản lý, xử lý đối với tình trạng hát nhạc sống tự phát gây phiền toái xã hội, thì có nhiều ý kiến đồng tình. Tuy nhiên, cũng không có ít người phản đối. Lý do, ngoài việc cắt danh hiệu văn hóa, đối tượng vi phạm còn có nguy cơ bị “bêu tên”. Không ít luật sư cho rằng, chuyện “bêu tên” ở đây là chưa chuẩn với luật, nên điều chỉnh lại. Song, đã đến lúc nên nhìn lại toàn bộ cách quản lý từ các quán karaoke cho đến hệ thống hát nhạc sống tự phát tại gia.

Thực ra, việc cắt danh hiệu văn hóa, hay “bêu tên” nếu được phép đi chăng nữa, cũng không ăn thua. Bởi lẽ, bộ máy kiểm tra phải có thiết bị như máy quay phim, máy đo âm thanh để có tang chứng, và bất cập nữa là chỉ cần thấy bóng họ xuất hiện thì người chủ sẽ đối phó bằng cách vặn nhỏ volume lại, sau khi đoàn kiểm tra đi thì lại mở to hơn. Vả lại, không phải khi nào các cơ quan chức năng địa phương cũng nhiệt tình vào cuộc, đi kiểm tra thường xuyên. Thế nên, có nhiều trường hợp người dân báo cho địa phương, nhưng nơi đó lờ đi hoặc để quá lâu, nên xảy ra nhiều vụ án mạng đáng tiếc.

Thiết nghĩ, nhà quản lý nên đưa vào quy chế để phạt hành chính với mức phạt khá cao, để hạn chế tình trạng dùng karaoke “tra tấn” hàng xóm. Như ở Singapore, chỉ cần sinh viên trong ký túc xá để chuột chạy trong khu bếp, phòng ở thì sẽ bị xử phạt nặng. Chỉ cần phạt nặng 1 - 2 lần, thể nào chủ nhà cũng không dám nghênh ngang mở nhạc sống ồn ào, hay rủ bạn bè về vừa nhậu, vừa hát karaoke, gây nên nỗi kinh hoàng với láng giềng xung quanh.

Còn nếu chỉ tuyên truyền suông trong dân, rất có thể, quyết tâm chấn chỉnh tình trạng hát nhạc sống vô tội vạ đáng ra là chủ trương đúng, nhưng lại khó đi vào cuộc sống nếu không kèm theo giám sát, kiểm tra.