Phó Đức Hoàng là con trai của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Hoàng sinh năm 1990. Năm 2009, Hoàng bắt đầu theo học sáng tác với thầy Đỗ Hồng Quân. Hai năm sau, Hoàng sang Hoa Kỳ tu nghiệp tại Nhạc viện Boston (bang Massachusetts) và tốt nghiệp loại ưu khoa sáng tác vào năm 2015.

Trong suốt quá trình tu nghiệp, Hoàng đã viết trên dưới 20 nhạc phẩm thuộc thể loại thính phòng đến giao hưởng được nhà trường lựa chọn, đặt hàng cho các chương trình biểu diễn. Nếu ở Việt Nam, việc chuyên soạn nhạc hiệu cho Đài tiếng nói là của các thế hệ nhạc sĩ lớp trước, thì ở bang Massachusetts, Hoàng được tham gia chuyển soạn nhạc hiệu cho Đài phát thanh WCRB. Hoàng còn viết nhạc cho nhóm Boston Musica Viva biểu diễn và cả nhóm nhạc đương đại quốc tế trong chuyến giao lưu hợp tác tại nhạc viện Boston.

Hoàng rất ít nói, bao nhiêu phát ngôn đều dồn vào âm nhạc. Hôm Hoàng tốt nghiệp ở Boston, vợ Phó Đức Phương và anh Hoàng - Phó Đức Tùng (con trai nhạc sĩ Phó Đức Vạn - anh ruột Phó Đức Phương) sang dự. Mẹ nhạc sĩ thì hoang mang vì nghe chẳng hiểu gì cả. Còn anh Tùng thì rất sung sướng vì “thằng em quái thú”. Tùng vốn là một người thưởng thức âm nhạc rất có cá tính nên hiểu ngay giọng nhạc của cậu em cũng như đã từng chia sẻ với cách biểu diễn của cô em cũng “quái thú” 
Phó An My.

Trong thời gian chờ đi học tiếp tiến sĩ âm nhạc ở Boston, Hoàng đã bắt tay vào viết tác phẩm “Bong bóng”. Có lẽ đấy là cách vĩnh biệt cuối cùng dành cho tuổi thơ với trò chơi thổi bong bóng xà phòng. “Bong bóng” vừa được hoàn thành tháng 5.2016 và ngay lập tức được đưa vào chương trình biểu diễn giao hưởng của hai bậc thầy hiện đại là M.Ravel và C.Frank.

Nghe “Bong bóng” dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch, thấy Hoàng chẳng cố ý răn dạy ai về sự ảo vọng của những ước mơ, nhưng âm thanh cứ thấm vào từ từ để rồi đến lúc ta tự ngộ ra điều ấy. Tất cả công danh, sự nghiệp, tình yêu đều hóa thành hư vô, cát bụi. Âm thanh vuốt qua những đớn đau, những cay xót, những nhẫn nhịn để bồng bềnh lên vô cùng.

Âm nhạc của Hoàng là âm nhạc của hôm nay, là giọng kể về hôm nay. Nó thật khác xa với giọng kể của các bậc thầy nói trên. Một đằng là văn bản vừa ấn hành, một đằng là văn bản mang ra từ bảo tàng. Nó đều giống nhau ở sự thu phục, nhưng khác nhau về cách thức thu phục. Bởi thế, thấy âm nhạc Phó Đức Hoàng vang lên rất tự tin bên cạnh âm nhạc của hai bậc thầy. Có lẽ đó là phẩm chất cao quý nhất của nghệ thuật - phẩm chất công bằng.

Ở tuổi 9x, con đường đi của Hoàng còn rất rộng mở ở phía trước với đầy thử thách và nhiều bí ẩn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi.