Cũng có khi, chị kéo quân xuyên Việt để làm chương trình nhớ về Trịnh Công Sơn, như “Có một ngày như thế”. Mừng nếu ở TP nào hoà vốn, còn không thì chịu lỗ, miễn là thỏa niềm đam mê hát nhạc Trịnh của đồng nghiệp, đàn em, của chính mình - ca sĩ chính của chương trình.

Ca sĩ Ánh Tuyết và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: A.T

Ánh Tuyết là người đầu tiên mang “Dã tràng ca” của Trịnh Công Sơn lên sân khấu ATB. Một quyết định dũng cảm, vì đó là loại trường ca khó ăn khách, khó nghe, khó hát, đòi hỏi dàn hợp ca có nghề.

Ánh Tuyết là như thế, làm gì cũng phải có hứng, mà có hứng thì chịu chơi hết mình. Đến khi “tỉnh giấc”, lại lao vào công việc của một doanh nhân để... có tiền trả nợ. Chỉ vì chị hiểu rằng mình còn canh cánh một nỗi niềm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi xưa ông còn sống, mấy lần ông bảo Ánh Tuyết làm album nhạc, nhưng chị lại khất lần vì không tin mình có thể hát tốt nhạc của ông.

Giờ thì chị đã cho ra 2 album nhạc Trịnh Công Sơn. Có người thích lẫn không thích, nhưng đấy là cảm nhận của một người hát hết tấm lòng, hát với những thăng trầm của cuộc đời vận vào mình, kiếp dã tràng, kiếp người đầy khao khát tình yêu trong cuộc kiếm tìm mỏi mệt. Và hơn ai hết, dù là một bà “bầu” không mấy thành công về doanh thu, Ánh Tuyết vẫn khơi gợi được dòng chảy yêu nhạc Trịnh Công Sơn âm thầm giữa lòng người Sài Gòn và cả Hà Nội, một dòng chảy mãnh liệt không bao giờ ngừng nghỉ. Chị cũng là người làm chương trình cẩn trọng, chỉn chu, tinh tế.

Nhiều người thích nghe Ánh Tuyết hát bài “Vết lăn trầm”, “Xin cho tôi”, “Hãy khóc đi em”, “Ru ta ngậm ngùi”, “Phúc âm buồn”... Cộng đồng mạng còn bình chọn rằng ba bài đầu chị hát còn... hay hơn cả Khánh Ly. Biết được, chị chỉ cười.

Mặc dù giữa thời buổi vật giá leo thang chóng mặt, nhân kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn, Ánh Tuyết vẫn mang chương trình nhạc của ông gọn nhẹ ra Hà Nội trong hai đêm 30-31.3 ở rạp Công Nhân, với chủ đề “Cuối cùng cho một tình yêu”. Khi hỏi vì sao chị không tổ chức ở Sài Gòn, chị cười: “Thì ở phòng trà có rồi đó. Còn nếu đem ra Nhà hát Lớn thì chi phí quá lớn, không kham nổi”.

Ca sĩ Ánh Tuyết và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: A.T.

Cùng đi lần này có hai chàng tây - Lee Kirby (Anh) và Kyo York (Mỹ). Hỏi chị, có phải là muốn “đổi gió, đổi màu” không, chị bảo: “Tôi chọn họ, đầu tiên là vì họ mang tinh thần yêu VN, yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn vào từng câu hát của mình; hát bằng tâm hồn nghệ sĩ với những rung động thực sự. Và cho dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, họ hát khá chỉn chu từng từ, từng ý nghĩa. Công bằng mà nói, họ hát còn cẩn trọng hơn một số ca sĩ VN.

Hai chàng trai đều tìm hiểu rất kỹ từng nội dung, hoàn cảnh ra đời của bài hát, ý nghĩa của từng câu hát và học rất thuộc lời. Khác với một số ca sĩ ở ta cứ cắm đầu hát nhạc Trịnh mà toàn hát sai lời. Cũng có thể không phải cố ý, mà vì họ cầm bản sao đã bị tam sao thất bản mà không tìm hiểu bản gốc, cũng không ngẫm nghĩ vì sao chỗ sai có những từ lạ như vậy, hát lên thì có ý nghĩa gì. Nhạc Trịnh Công Sơn chỉ cần hát sai một lời cũng đã... sai cả một dặm. Ví dụ, câu “Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông” bị nhiều ca sĩ nổi tiếng hát thành “Gió cuốn đi như mây qua dòng sông” là đã khác”.

Với Ánh Tuyết, lột tả cái thần của bài hát là chính phải hiểu tác giả. Và chị cũng hiểu Trịnh Công Sơn ở một góc khuất. “Sự dữ dội của Trịnh Công Sơn nằm ở chỗ tĩnh lặng. Nếu hát gào thét là đã trật với bản chất âm nhạc của ông”. Cũng như hát nhạc Văn Cao, Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh Công Sơn với sự cầu toàn. Cái khó khi đến với nhạc của ông, với chị, phải vượt qua định kiến của khán giả.

Đôi tai của người nghe đôi khi chỉ chấp nhận một, hai giọng ca, còn lại những ai hát nhạc Trịnh Công Sơn đều cho là không đạt. “Hát thật đời cũng đã đủ để câu hát len lỏi vào trái tim mọi người. Đi dạo quanh một vòng ca từ nhạc Trịnh Công Sơn có thể bắt gặp thân phận của mình trong đó. Đi một vòng quanh âm nhạc sẽ thấy rõ chân dung của ông hơn” - chị thổ lộ.