Vụ Hương Giang Idol hỗn láo với nghệ sĩ Trung Dân, rồi vụ Trấn Thành bị tạm cắt sóng trong một chương trình thiếu nhi, hay việc tràn lan hài nhảm trên nhiều game show truyền hình khiến nhiều người hoài nghi, dường như đấy là “gia vị” scandal không thể thiếu và có sẵn trong một “kịch bản” để đẩy rating (tỉ suất người xem) lên. Là bởi, thật khó tin phần trả lời thiếu văn hóa của Hương Giang, hay cách tiền bối phản ứng lại người trẻ một cách ầm ỹ, rồi câu chuyện cũng khép lại, cũng đã có lời xin lỗi và bị cắt sóng, song người được lợi chính là nhà sản xuất - không cần quảng cáo, người ta cũng đổ đi xem “Siêu sao đoán chữ”!

Scandal là “kịch bản” câu khách?

Có thể nói, các game show, trong đó chủ yếu là hài, hiện phủ sóng khắp các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương với hơn 20 chương trình. Nhiều game show chọc cười người chơi bằng cách…thọc lét (Thế giới vui nhộn), hay cho vào thùng đựng rắn, thử thách nhiều nguy hiểm khiến người chơi vừa hát, vừa khóc thét đến lạc giọng… (Đố ai hát được). Các trò chơi này được du nhập từ thế giới, nhưng khi vào Việt Nam, nếu không am hiểu phong tục tập quán hoặc làm cho thuần Việt thì dễ bị phô. Như game show “Lớp học vui nhộn” do diễn viên hài Cát Phượng đứng lớp, các sao tuổi teen thay phiên nhau uốn éo trình diễn những tiết mục “vui nhộn” khiên cưỡng để gây cười, ngôn ngữ được sử dụng đủ kiểu nhí nhố, chợ búa. Không ít phụ huynh giật mình và lo ngại cho con cái khi xem phải loại “rác game show” như vậy.

Ngoài các game show vô bổ kiểu trên, còn có vô số chương trình hài bị xem là nhảm. Cũng có những chương trình lúc đầu khá ổn, nhưng càng về sau càng khó tiết chế. Điển hình như “Ơn giời! Cậu đây rồi”, “Thách thức danh hài”, “Chết cười” với kịch bản đôi khi biến hóa, cách chọc cười lại dung tục và phô, miễn sao lấy được tiếng cười nhạt từ giám khảo hay khán giả.

Nhiều người cho rằng game show là “bãi rác”, nếu biết chọn lọc thì không bội thực, còn không người xem sẽ bị lạc vào mê hồn trận ngớ ngẩn. Trong buổi trao đổi với báo chí sáng 16.5, hai nghệ sĩ Minh Nhí, Thanh Thủy cho rằng những ồn ào trong game show hiện nay xuất phát từ lỗi của đơn vị sản xuất. Và trách nhiệm kiểm duyệt của nhà đài quyết định sự hay dở, cũng như tính văn hóa của game show. Hai nghệ sĩ khẳng định: Game show không có tội, có game tốt có game xấu, như sân khấu có vở diễn hay có vở diễn xàm xí. Nghệ sĩ đến với game show không có tội, mà tùy cách họ làm game như thế nào. Những nghệ sĩ như họ đến với game show vì mưu sinh, nhưng vẫn cố sức giữ mình và sống chết với sân khấu.

Nên phạt cả chương trình nhảm nhí!

Thực ra, các game show là sự gắn kết lợi ích giữa nhà đài, nhà sản xuất và nhà quảng cáo mang tính sống còn nên việc giảm tải các game show truyền hình vô bổ không phải dễ.

Việc đơn vị tư nhân nào có kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt với nhà đài được ưu tiên giờ phát sóng đẹp và độc quyền sử dụng một kênh riêng là thật. Chỉ cần họ sản xuất ra chương trình có hiệu suất khán giả theo dõi cao, hút nhiều quảng cáo là có thể chiếm sóng giờ vàng, thậm chí được bán khoán hết năm này sang năm khác.

Để có lượng người xem cao, nhà sản xuất chịu áp lực không nhỏ, vì chỉ cần không bán được quảng cáo thì chi phí đầu tư sản xuất một chương trình truyền hình có khi lên đến cả chục tỉ đồng coi như bỏ biển. Thế nên game show nhảm, hài nhảm có đất sống. Nghệ sĩ Minh Nhí cho rằng nên có sự kiểm duyệt từ cơ quan chức năng để rà soát lại game show. Một số game show hài có định dạng hay, nội dung bổ ích cho người làm nghề nên ủng hộ, còn không thì bỏ bớt.

Theo nhiều nghệ sĩ, cần thiết tăng cường thẩm định kịch bản, sản xuất cũng phải coi trọng phần nội dung, không quá dễ dãi chạy theo thị hiếu khán giả. Nhiều người khẳng định, các đơn vị quản lý như Sở VHTT, Hội Sân khấu đều có thể lên tiếng khi hài nhảm chiếm sóng và các game show nhảm thiếu tính giáo dục tràn lan.

Theo NSND, đạo diễn Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - game show là trò chơi, các nhà sản xuất cần những cái tên làm rating. Thế nên giám khảo thực ra cũng chỉ là “đóng vai”, chứ không phải chấm thi. Người ta không cần ý kiến chuyên môn lắm, vì mục đích không phải để tìm ra quán quân xứng đáng, mà đơn giản là làm vừa lòng khán giả, diễn vai giám khảo để thu hút người xem.

“Tôi không phản bác nhưng chuyện đến mức này rất cần ý thức của người nghệ sĩ, nhà sản xuất. Và quan trọng nhất là ban giám đốc đài, những người chịu trách nhiệm đưa món ăn ra công chúng. Từ câu chuyện hậu trường, nếu anh Trung Dân không phản ứng, thì nhà đài có dừng phát hay không? May là chuyện này ở hậu trường, còn nếu lọt trong bản dựng của nhà sản xuất thì rất đáng tiếc. Nhà sản xuất chịu trách nhiệm một phần, còn đài truyền hình mới giữ phần quyết định. Nghệ sĩ thì đôi khi diễn ôm đồm, không kiềm chế được. Cái gì cũng có khung pháp lý. Đài chịu trách nhiệm, nhưng còn có các cơ quan quản lý cao hơn, Sở TTTT…, vai trò của họ ở đâu?” - ông Giàu chia sẻ.

“Cấm diễn” là thuốc đặc trị hành vi thiếu văn hóa

Từ 5.5.2017, Nghị định 28/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTTDL và quảng cáo chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định cụ thể và mức phạt tăng đối với người nổi tiếng có hành vi không phù hợp. Ngoài chuyện phạt tiền - lâu nay vẫn được ví như “muối bỏ bể” so với thu nhập của nghệ sĩ, Nghị định mới đã bổ sung hình phạt chính là “đình chỉ hoạt động 12 tháng đối với người biểu diễn tái phạm hành vi biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam”.

“Đây sẽ là thuốc đặc trị để nghệ sĩ nghiêm túc hoạt động nghệ thuật thay vì gây chú ý bằng scandal, có những hành vi, lời nói trái với thuần phong mỹ tục” - ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) - kỳ vọng. “Nghị định 28 đã quy định rõ thẩm quyền xử lý của từng cơ quan. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nếu có nghệ sĩ vi phạm thì Thanh tra văn hóa phải vào cuộc. Trên môi trường mạng, hay các chương trình phát sóng trên truyền hình thì Thanh tra Bộ TTTT, nhà đài phải rốt ráo, quyết liệt xử lý. Quy định đã ban hành, đã có hiệu lực, các bên cần nghiêm túc thực thi”. B.Hà