Kẻ chê thì nhiều, người khen thì lép vế. Kẻ chê thì mạnh, toàn những gương mặt có số má trong giới tổ chức sự kiện. Người khen thì “yếu”, cỡ như… nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Ở cái nơi mà việc “xài chùa” tác quyền đã trở thành tập khí thì dĩ nhiên kẻ đi đòi phí tác quyền sẽ trở thành nhân vật phản diện. 11 năm hoạt động nỗ lực, mang về hơn 200 tỉ đồng tiền tác quyền cho các tác giả âm nhạc vẫn chưa giúp VCPMC có một “chính danh”. Nhưng đấy là trăn trở của người ta. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc VCPMC chi nhánh phía Nam vẻ như không vướng víu gì với những trăn trở ấy. Mà cũng không có thời gian để vướng víu. “Mọi người đang tổng lực gấp rút chạy sô từ các nguồn thu để trả tiền bản quyền âm nhạc cho các tác giả”.

Chấp nhận mang tiếng “đòi nợ thuê”

Số tiền tác quyền mà VCPMC - Chi nhánh phía Nam thu được trong năm 2015 vừa qua là hơn 49 tỉ đồng. Con số nghe thì có vẻ lớn. Nhưng với hơn 2.000 tác giả ủy thác tác quyền cho VCPMC thì bình quân mỗi nhạc sĩ chỉ nhận được hơn 20 triệu/năm. Tiền triệu đấy, nhưng chưa đủ mua một chiếc túi hàng hiệu cho một chân dài hạng trung của làng nhạc Việt. Cũng không khó hiểu vì sao mà một thị trường âm nhạc không nhỏ như Việt Nam lại có doanh thu tác quyền ít ỏi tới thế. Nhìn vào những vụ việc ỳ xèo như liveshow Khánh Ly hay liveshow Chế Linh thì sẽ thấy, bầu sô thực hiện nghĩa vụ tác quyền như đi chợ, còn phí tác quyền - chất xám, tài sản sáng tạo vô giá của người nghệ sĩ - bị mặc cả như mớ rau, con cá.

Liveshow Chế Linh - một trong những chương trình âm nhạc lùm xùm về vấn đề bản quyền. 

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cho hay, hàng năm, chỉ tính riêng Chi nhánh phía Nam đã phải gửi đi hàng chục nghìn văn bản để yêu cầu các đơn vị kinh doanh có sử dụng âm nhạc thực thi nghĩa vụ quyền tác giả cũng như xử lý các vấn đề vi phạm quyền tác giả. Các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả âm nhạc hiện nay diễn ra hết sức công nhiên. Nhiều chương trình âm nhạc được đầu tư bài bản, công phu, giá vé bán có khi lên đến hàng triệu, trả thù lao cho ca sĩ hàng trăm triệu, có tài trợ lớn từ các đơn vị quảng cáo nhưng nhạc sĩ có tác phẩm sử dụng trong chương trình không được chi trả tác quyền hoặc nếu có cũng chỉ ở mức tượng trưng. Thậm chí nhiều đơn vị lấy cớ “làm nhiệm vụ chính trị” để né tránh việc thực thi luật bản quyền.

Nhưng khó khăn không chỉ đến từ các bầu sô. Ngay cả các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã ủy thác tác quyền cho VCPMC cũng vô tình tiếp tay cho vi phạm. Nhiều bầu sô biết nếu làm việc với VCPMC sẽ phải trả phí cao nên họ đến gặp trực tiếp nhạc sĩ, trả tiền cho nhạc sĩ với mức phí thấp hơn rất nhiều. Nghệ sĩ thì cả nể, thấy bầu sô nhiệt tình thì không có lý do gì để từ chối. Trong khi về nguyên tắc, khi tác giả đã ủy thác tác quyền cho VCPMC thì không được giao dịch tác quyền trực tiếp với bên khác nữa. Thế nên mới có những câu chuyện dở khóc dở cười khi VCPMC đi thu tác quyền, đơn vị tổ chức công khai chìa ra bản hợp đồng tác quyền đã được “chính chủ” ký. Phủ nhận hiệu lực của bản hợp đồng, yêu cầu đơn vị tổ chức làm việc lại, yêu cầu chương trình dừng thực hiện, khó như lên giời. “Nhưng khó thì cũng phải làm. Bị mang tiếng “đòi nợ thuê” để hưởng “hoa hồng” thì cũng phải chấp nhận. Bởi nếu mình buông tay, người thiệt thòi lâu dài chính là các nhạc sĩ, các tác giả. Không thể để việc thực thi tác quyền trở thành việc ban ơn cho nhạc sĩ, cũng không thể để đại đa số các nhạc sĩ sống với mức phí tác quyền bèo bọt trong khi các ca sĩ làm giàu trên thành quả sáng tạo của họ” - nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn nói.

Làm dâu trăm họ

Có một nghịch lý ở VCPMC là: Thu được tiền đã khó, trả được tiền cũng chẳng dễ dàng. Nếu như việc thanh toán tác quyền ở các nước trên thế giới diễn ra rất thuận tiện bằng giao dịch ngân hàng thì tại Việt Nam, không phải nơi nào và không phải nhạc sĩ nào cũng có điều kiện để thực hiện. Chưa kể có nhạc sĩ muốn chuyển khoản ngân hàng, có nhạc sĩ lại muốn đến tận trụ sở trung tâm để nhận tiền mặt. Nhiều nhạc sĩ lại không có tài khoản ngân hàng, cũng không đi lại được thì phải chuyển qua đường bưu điện. Số khác già yếu neo đơn, không thể ra bưu điện lấy được thì nhân viên của VCPMC phải mang đến tận nhà.

Nhưng khó hơn nữa khi nhiều tác giả không biết đang ở đâu, tìm họ nơi nào. Có tác giả phải vất vả lắm mới liên lạc được với họ, nhưng khi nghe số tiền ít ỏi thì họ bảo “ủng hộ trung tâm” chứ không nhận. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn từng ví đùa rằng, chỉ riêng chuyện trả tiền này Trung tâm đã phải “dâu trăm họ”, luôn phải “phân thân” để đảm bảo làm đúng, kịp thời, có lý nhưng vẫn phải chữ “tình”, đặc biệt là sự kính trọng đối với các tác giả. Thế nên, từ lúc nào, VCPMC không còn là nơi thu - trả phí tác quyền đơn thuần, mà trở thành “mái nhà” của các nhạc sĩ lão thành gạo cội, nơi họ có thể tìm thấy sự tri ân cũng như sự hỗ trợ khi cần thiết, thậm chí là tìm một chỗ dựa thân nhân duy nhất trong hoàn cảnh neo đơn, già yếu, bệnh tật hiểm nghèo. Trong mấy năm qua, VCPMC - chi nhánh phía Nam đã mạnh tay duyệt tạm ứng tiền bản quyền cho rất nhiều trường hợp khẩn cấp với mục đích trước tiên là cứu giúp các nhạc sĩ, thân nhân các nhạc sĩ gặp nạn vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn nói, đã có lúc không khỏi nản lòng khi VCPMC làm việc vô cùng nỗ lực để đòi quyền lợi cho các tác giả nhưng thành quả thu về vẫn ít lắm. Rồi hằng ngày đọc tin tức báo chí, chứng kiến những sự bất bình đẳng trong thu nhập từ lao động nghệ thuật giữa ca sĩ và nhạc sĩ, thấy xót xa chuyện ca sĩ ngôi sao đi hát đám cưới ở tỉnh N, tỉnh M với cát sê lên đến 400 - 500 triệu đồng còn cha đẻ của ca khúc mà ca sĩ hát đang vật lộn với tuổi già, bệnh tật, cô đơn trong một căn nhà chật chội, ọp ẹp. Nhưng mỗi khi đến trao số tiền tác quyền ít ỏi cho những nhạc sĩ già đang sống tằn tiện với đồng lương hưu còm cõi, vài triệu đồng mỗi tháng cũng giúp họ có chút khích lệ nho nhỏ để tiếp tục cống hiến và sáng tác, ông Cẩn cùng các đồng sự lại cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục cuộc chiến thu phí tác quyền đã kéo dài hơn 10 năm qua. Lại thấy tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục gửi đơn thư kiến nghị, để tiếp tục những cuộc thương lượng phí tác quyền căng thẳng, để tiếp tục mở rộng hoạt động thu tiền tác quyền ra các tỉnh vùng xa vùng sâu bất chấp nhiều tốn kém, khổ cực. Và tiếp tục làm dâu trăm họ, mò mẫm cả tháng trời chỉ để tìm ra địa chỉ của một tác giả phần thơ và gửi cho họ số tiền nhỏ bé.

Có nhiều ý kiến phản đối cách làm việc của VCPMC. Sai có, đúng có. Nhưng rồi nếu cứ nương theo đó mà dừng lại tất cả hoạt động của VCPMC thì sẽ ra sao? Trong lúc giới âm nhạc, giới tổ chức sự kiện ngồi bàn tính chuyện cách làm, làm như thế nào, rồi tuyên bố sẽ mở các trung tâm tác quyền riêng, hay ban cho VCPMC những lời khuyên, thì bao nhạc sĩ đã gần đất xa trời cả rồi. Chẳng biết đâu được, vì khoảng thời gian chết dành cho những cuộc tranh luận gay gắt ấy, họ đã xanh cỏ mà vẫn chưa nhận được sự đền bù xứng đáng cho một đời hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Tôi cứ nghĩ mãi về những con số, hơn 2.000 nhạc sĩ, hơn 200 tỉ đồng cho 11 năm, nhiều hay ít, ít hay vừa? Thực ra cũng không quan trọng định lượng. Cái quan trọng là một tư duy dùng nhạc trả tiền đã được hình thành trong cộng đồng, dù dùng thế nào và trả bao nhiêu vẫn chưa ngã ngũ.

Và hơn cả, ấy là ý nghĩa nhân văn, tính xã hội mà những hoạt động không mệt mỏi của lãnh đạo và nhân viên VCPMC đã nỗ lực trong suốt 11 năm qua mang lại để bảo vệ quyền tác giả cho các nhạc sĩ, đặc biệt là những vị nhạc sĩ tiền bối đã mất hoặc quá già, yếu không còn đủ sức để tự bảo vệ mình.

Thành quả ấy nếu không phải là của VCPMC thì là của ai?