Thời gian qua, theo BTC đại nhạc hội, nhiều cái tên đã được nhắm đến nhưng điều này chưa thể thực hiện do kinh phí quá cao. “Các ca sĩ như Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry... đều đòi mức cát-sê khoảng 2 triệu USD, chưa kể các yêu cầu và chi phí khác về ăn ở, bảo vệ...”, đại diện BTC cho biết.

Tùy vào mức độ “phủ sóng” của các nghệ sĩ mà chi phí tổ chức mỗi chương trình đều ở con số từ trăm ngàn đến vài triệu đô Mỹ. Và với chi phí này thì việc giá vé từ tiền trăm đến tiền triệu, đôi khi không phải là quá “chặt chém”.

Sao qua thời cũng yêu sách

Chính vì thế, các chương trình thi hoa hậu, các sự kiện lớn… cũng thường chỉ mời sao hạng ba. Đây cũng là dịp các sao Hàn đổ bộ vào Việt Nam, dù không phải lúc nào cũng mang đến chất lượng cho đêm nhạc. Bi Rain 3 lần được mời sang VN, cho dù anh chỉ thu hút khán giả ở lần sang đầu tiên. Lần đó, nhà sản xuất chương trình D&D một lần xuất hiện rồi... biến mất khỏi thị trường chỉ vì lỗ quá nặng. Đến lần thứ 3, tại chung kết cuộc thi HHVN, anh hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí chỉ nhảy đẹp chứ hát không còn phong độ, phải nhờ đến sự hỗ trợ của dàn vũ công cùng kỹ xảo, màn mưa trên sân khấu…

Vậy mà theo đạo diễn chương trình, cũng như các ngôi sao quốc tế khác, ca sĩ này đòi hỏi rất kỹ từ phương tiện đi lại, nơi ở, việc xuất hiện trên sân khấu: Đi lại bằng hãng xe Đức, nghỉ ngơi ở phòng Tổng thống, thuộc khách sạn 5 sao, kiểm tra và khảo sát kỹ đồ ăn ở khách sạn mới đồng ý dùng bữa tại đây. Bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức HHVN cho biết: “Số tiền mà chúng tôi bỏ ra để mời được Bi Rain nằm trong phần bảo mật của hợp đồng. Mặc dù số tiền mà Bi Rain nhận với mức giá hữu nghị vì anh biết đây là chương trình mang tầm quốc gia của Việt Nam, nhưng cũng là con số không hề thấp để có thể mời được ngôi sao này sang Việt Nam”.

Tiếp đó là sao ngoại Kenny G và những yêu cầu đặc biệt khắt khe về ăn ở khi đến Việt Nam. Mất 2 năm, BTC phải chứng minh được năng lực về tài chính, khả năng thành công của show diễn, công tác thực hiện, truyền thông, kỹ thuật, hậu cần, an ninh, y tế...,mới mong mời sao này về. Về phía cá nhân, Kenny G cũng đưa ra những yêu cầu cao và rất chi tiết về điều kiện đi lại, ăn ở. Đoàn của ông sang Việt Nam gồm 12 người, trong đó có 5 nhạc công, một người quản lý, một người set up kỹ thuật, 3 nhân viên phụ trách âm thanh và ánh sáng, 2 nhân viên phụ trách ngoại vụ. Ông muốn được đón tiếp từ chân cầu thang máy bay và đi bằng cửa riêng ra khỏi sân bay. Kenny G yêu cầu không công bố giờ ông đặt chân đến sân bay Nội Bài để tránh gây sự chú ý.

Về phương tiện di chuyển, nghệ sĩ saxophone danh tiếng đưa ra điều kiện cho ban tổ chức, được đưa đón bằng xe VIP, đời từ năm 2014 trở lại đây. Lái xe phải thành thạo tiếng Anh, am hiểu về những dịch vụ cơ bản của một lái xe chuyên nghiệp, bao gồm hướng dẫn, xứ lý tình huống, hỗ trợ khẩn cấp... Ăn ở cũng nằm trong hạng mục thương thảo rất kỹ.

Một sao ngoại từng rất được yêu thích là Yesung - thành viên nhóm nhạc đình đám một thời Super Junior - đã có chuyến lưu diễn tới Việt Nam. Không chỉ bị giật áo, mũ khi ra xe, Yesung còn bị dúi đầu vào ôtô do sự chen lấn, xô đẩy của người hâm mộ. Dù đã tách ra nhóm nhạc và Super Junior không còn nhiều sức hút, thì sự hâm mộ của khán giả với anh không hề thay đổi.

Tương tự, ban nhạc Moden Talking đến Việt Nam gây sốt, song chỉ còn duy nhất một thành viên là Thomas Anders biểu diễn. Quanh đi quẩn lại cũng là những ban nhạc đã qua thời hoàng kim. Ban nhạc Scorpions sang Việt Nam cũng qua thời kỳ vàng son trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến 1990. Rồi nhóm Boney M cũng vẫn được mời sang VN lần thứ hai. Hay các thành viên MLTR cũng quay trở lại VN sau 18 năm nhóm mới quay lại Việt Nam cùng nhóm nhạc không mấy nổi tiếng Wonder Girls của Hàn Quốc.

Nhà đầu tư “phập phồng”

Mấy năm trở lại đây, việc các sao ngoại đến Việt Nam không còn gây sốt, kể cả là sao Hàn – thần tượng của số đông giới trẻ hiện nay. Còn nhớ, festival K-pop năm 2012, chương trình hội tụ gần 20 nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc tham gia, giá vé cũng khá mềm (từ 300.000 đồng/vé trở lên) nhưng cũng không thu được ¾ số vé toàn sân vận động Mỹ Đình. Đến năm 2013, mặc dù chi phí bỏ ra để đón ngôi sao điện ảnh Lee Min Ho (Hàn Quốc) sang Việt Nam đã được công bố lên đến 12 tỉ nhưng chương trình không diễn ra vì không bán được vé. Sau đêm diễn Backstreet Boys, Công ty Water Buffalo Production cũng gần như mất dấu trên thị trường âm nhạc. Tương tự, sau live concert không thành công của ban nhạc Air Supply ở sân khấu Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), dự án mời sao ngoại của công ty Việt Top gần như chấm dứt. Đầu năm 2015, ban tổ chức chương trình mời nhóm T-ara sang Việt Nam thừa nhận: Biết lỗ nhưng vẫn làm.

Vì sao các nhà tổ chức mạo hiểm? Vì họ chưa đo lường được thị hiếu khán giả. Những khán giả trung niên có bỏ tiền mua vé xem lại những ca sĩ một thời của mình không, hay tuổi teen cũng không có lý do gì mà tiếp tục “sùng mộ”sao Hàn một khi đã lớn. Mức vé bán ra vẫn không đủ thu hồi vốn, hơn thế nữa, thói quen nghe nhạc bằng giấy mời, bằng hình thức mua sản phẩm của khán giả vẫn mạnh hơn thói quen tự bỏ vé xem ca nhạc.

Không những thế, có đêm nhạc bị hủy vì lý do khách quan, như đêm nhạc của Sandra tại Hà Nội bị hủy vì thành viên nhóm Bad Boys Blue bị tai nạn. Ban tổ chức hoãn chương trình vô thời hạn và hoàn tiền vé show của ca sĩ Đức, cho dù Sandra chủ động đề nghị với nhà sản xuất là không tăng cát-xê, trong khi thời lượng biểu diễn của chị trong chương trình tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Lý do, họ sợ đêm nhạc không đủ sức hút nếu thiếu Bad Boys Blue.

Xem ra, hành trình mời sao ngoại luôn là nỗi lo lắng của giới bầu sô, trừ phi đó là những “đại gia” lớn chỉ mong tri ân khách hàng như Vietjet từng mời Michael Learns To Rock, hay nhà tài trợ “khủng” là nhãn hiệu rượu đắt tiền, cùng những thương hiệu mạnh bắt tay cùng nhau mới dám làm để lấy tiếng...