Căn bệnh vô cảm có nguy cơ trở nên phổ biến và điều đau xót trong nhiều trường hợp, số người tử vong do tai nạn giao thông tăng cao là do sự vô cảm của người xung quanh.

Nếu mọi người không “thản nhiên”, con tôi có lẽ đã sống

Khoảng 8h ngày 21.2, tại hồ Hàm Nghi (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), người dân phát hiện anh Nguyễn Trường Giang (24 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đang vùng vẫy giữa hồ. Ngay sau cái chết của anh, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay lại giây phút cuối cùng của chàng thanh niên xấu số.

Ngay chiều cùng ngày, Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã xác định nguyên nhân anh Giang đuối nước ở hồ Hàm Nghi là do tự tử. Theo kết luận của cơ quan điều tra, khoảng 7h30 ngày 21.2, người dân phát hiện Giang có biểu hiện không bình thường, trèo xuống bờ hồ Hàm Nghi và đi quanh đó. Ngay sau đó, người dân đã báo sự việc với cơ quan chức năng và ra hiệu để Giang quay vào bờ nhưng Giang bảo: “Chán! Không muốn sống nữa”. Tuy được người dân cứu vớt nhưng khi đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.

Trở lại nơi vụ việc xảy ra, chúng tôi được người dân tại đây cho biết, hồ Hàm Nghi có diện tích khá rộng, thoáng đãng, giữa hồ có độ sâu nhất hơn 4m. Một người dân sinh sống tại hồ cho biết, một người dù có biết bơi hay không nhưng chỉ cần ra giữa hồ thì rất khó xoay xở.

Bà L, người bán càphê gần hồ Hàm Nghi - kể lại, từ sáng sớm, bà đã thấy thanh niên này đi dọc bờ hồ, miệng nói huyên thuyên. Nhiều người khuyên Giang lên bờ nhưng anh không nghe. Sự việc càng thu hút người dân khi Giang tiến ra phía giữa hồ la hét. “Khi đó có rất đông người dân kéo đến để xem sự việc, tôi còn nghe nhiều lời bình phẩm không hay về nạn nhân, họ còn sử dụng cả điện thoại quay và chụp ảnh sự việc lại nữa” - bà L bức xúc.

Khi Giang đang chới với giữa hồ, miệng liên tục gào “ai có nhảy xuống cứu đi”, “ai làm ơn nhảy xuống cứu giúp với” nhưng những lời cầu cứu đó rơi vào tuyệt vọng bởi những con người vô cảm. Trong video được đăng tải trên mạng xã hội có ghi lại lời của những người gần đó. Họ thản nhiên nói: “Rồi, chết rồi đó”, “rồi thẳng cẳng rồi, lặn rồi”.

Chỉ đến khi 2 chàng trai hớt tóc gần đó lao thân mình xuống dòng nước lạnh buốt cứu vớt nạn nhân, nhưng đã muộn. Hai người thanh niên đó là anh Nguyễn Thanh Long (24 tuổi) và anh Nguyễn Vũ (25 tuổi) đều sinh sống gần đó. Anh Long nhớ lại: “Buổi sáng tôi đã thấy Giang đi dọc bờ hồ rồi, vì nhiều người dân sinh sống đã ra sức khuyên Giang lên bờ vì dưới hồ nước rất lạnh và sâu nhưng Giang không nghe. Nghĩ là thanh niên này chỉ buồn chán gì đó nên tôi không để ý. Đến khi nghe được lời cầu cứu của Giang thì tôi liền lao xuống hồ cứu nạn nhân”.

Đến thời điểm chúng tôi có mặt, Long và Vũ vẫn luôn dằn vặt vì không thể cứu sống được Giang. Long nói: “Mọi người cứ bảo Giang bị ngáo đá, xuống đó là nó nhấn cho… chết theo đó. Thế là ai cũng sợ. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, bằng mọi giá phải nhảy ngay xuống hồ để cứu nạn nhân. Chỉ tiếc rằng hồ nước rộng quá, mất 2 lần lặn xuống tôi mới cứu được Giang lên bờ nhưng Giang không qua khỏi”.

Có mặt tại gia đình nạn nhân, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ. Từng dòng người lặng lẽ đến dâng hương tiếc thương cho chàng trai bạc mệnh. Những người gần nhà Giang cho biết, Giang sống với mọi người rất hòa đồng, quanh năm chỉ lo làm ăn. Theo chị Th (chị của Giang), những ngày gần đây Giang không có biểu hiện gì bất thường. “Sự việc đau lòng dù muốn hay không cũng đã xảy ra rồi. Chúng tôi rất buồn. Nếu những người có mặt tại đó chỉ cần mỗi người góp một vài hành động nhỏ để cứu giúp Giang thì biết đâu Giang sẽ không phải chết tức tưởi như vậy” - chị Th bức xúc.

Căn bệnh vô cảm tàn phá xã hội

Cách đây không lâu, dư luận xôn xao về câu chuyện đau lòng ở Long An, chiếc ôtô bị tai nạn lao xuống kênh nước khiến 4 người tử vong. Điều đáng nói là theo những người cứu hộ cho biết, lẽ ra, sẽ không ai chết nếu các xe chạy ngang dừng lại hỗ trợ, cứu người kịp thời hơn.

Gần hơn là câu chuyện mà báo Lao Động đã phản ánh trước Tết Nguyên đán về một người đàn ông khoảng 50 tuổi chết trước nhà số 493 QL1 thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thông tin ban đầu được biết người này đã va chạm với một xe máy rồi được người dân đưa vào ngồi nghỉ bên vệ đường. Sau đó xuất hiện một người đàn ông tự xưng là người nhà ngồi với nạn nhân nói là sẽ gọi taxi đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm lại đây suốt đêm.

Hàng chục biểu hiện của sự vô cảm như để mặc học sinh bị các bạn hành hung hằng năm trời, thản nhiên quay clip tai nạn giao thông để up lên facebook câu “like” mà “quên” việc phải đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thậm chí trong vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu vượt Thái Hà (Hà Nội) hồi tháng 11.2015 khiến 1 người chết, 6 người bị thương thì người ta cũng đã phát hiện hẳn một chiếc xe cứu thương đã “vô tình” hoặc “vô cảm” bỏ mặc nạn nhân dù trên xe không chở thêm nạn nhân nào.

Bỏ mặc để đồng loại đi đến cái chết chính là đỉnh cao của sự vô cảm. Trao đổi với Lao Động, tiến sĩ tâm lý Thu Hương của Đại học Sư phạm HN cho rằng: “Rõ ràng chúng ta đã bỏ mặc một người đồng bào, dẫn đến cái chết rất đau khổ như vậy. Có thể ở đây có những người không thể cứu được vì không biết bơi, hoặc có những người lo sợ nếu như nhảy xuống cứu sẽ bị thế mạng. Tuy nhiên những người dân này hoàn toàn có thể gọi cứu hộ. Và ở đây ta cũng có thể thấy được chính sự vô cảm của người quay clip, người quay có đủ bình tĩnh để chứng kiến một sự việc khủng khiếp như thế nhưng vẫn vui vẻ để quay lại clip và đưa nó lên mạng xã hội, thực sự đây là một hiện tượng đáng báo động về sự vô cảm của con người”.

Thạc sĩ tâm lý Ngô Minh Duy: Vô cảm vì sợ liên lụy tới bản thân

Ở nông thôn, mối quan hệ giữa người với người còn mang tính gắn kết làng xã, gắn kết cộng đồng cao, nên người ta sẽ ngay lập tức nhảy xuống cứu người gặp nạn. Nhưng ở thành thị, là nơi tụ họp đông đúc mà không quen biết nhau, người ta mang tâm lý dè chừng trước hành vi của kẻ khác, thậm chí còn nghi nạn nhân bị ngáo đá. Thành ra, ở đây, theo tôi, không hẳn là sự vô cảm, mà trước tiên là do người ta hiểu nhầm tình huống. Đây cũng chính là tâm lý của đa số người thành phố, chỉ nghĩ đến bản thân mình, ít quan tâm đến mọi người xung quanh, lại sợ liên lụy trong trường hợp người nhảy xuống hồ là con nghiện và họ cũng sẽ bị gặm nhấm mặc cảm và dằn vặt là đã nhìn thấy người chết mà không cứu. M.T