Thảm họa môi trường tại bốn tỉnh miền Trung hôm qua đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhắc tới, nhưng là trong mối liên hệ với việc lập Quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đại ý, nếu “sự cố” này mà có sẵn quỹ ở cấp tỉnh thì sẽ rất thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả, triển khai bồi thường thiệt hại cho người dân...

Cái này thì đúng quá rồi. Nhưng với logic “phòng thảm họa” như thế thì cũng cần phải có quỹ phòng chống cháy rừng, cần có quỹ ngừa sự cố beauxite, quỹ hạt nhân, quỹ triều cường, thậm chí quỹ mưa to nữa. Cứ thử nhìn TPHCM mỗi buổi triều cường, hay thủ đô sau một cơn mưa lớn mà xem!!!

Nghe cái quỹ được đề xuất này, không thể không nhắc lại cái Quỹ bình ổn giá xăng. Rất tình cờ, chỉ trước đó 24 giờ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đang tính đến chuyện bỏ quỹ này. “Bản thân tôi cũng không muốn có quỹ này nữa” - Thứ trưởng Hải nói với báo chí.

Bỏ là đúng quá rồi. Ai đời quỹ móc tiền túi của dân, bình ổn cho doanh nghiệp, và để cho cơ quan quản lý dễ điều hành. Ai đời, dân phải đóng tiền bình ổn trong khi doanh nghiệp đầu mối, đều như vắt chanh, tằng tằng với khoản lợi nhuận định mức cố định 300 đồng/lít, bất kể giá xăng dầu trong nước lên xuống thế nào. Chưa nói tới việc gọi là bình ổn cho dân, nhưng có thấy dân nào trong cái quỹ ấy đâu.

Hôm qua, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và MT Phan Xuân Dũng có mở ngoặc là nhiều ý kiến ĐBQH không đồng tình với việc lập quỹ này. Bản thân Ủy ban, qua thẩm tra, cũng thấy không nên thành lập Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách mà cần có chính sách, quy định khuyến khích thành lập và phát triển Quỹ cộng đồng.

Cứ quyết như thế đi, thưa Quốc hội. Cái gì của dân, hãy để cho dân làm. Như thế vừa thiết thực, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả. Chứ cứ mỗi luật quản lý lại đòi đẻ ra một cái quỹ, mà quỹ lại phải đẻ ra bộ máy, đẻ ra trụ sở, đẻ ra nhân sự. Rồi quỹ thì phải thu tiền dân.

Nói thật, dân sợ quỹ lắm rồi khi mà còn bao nhiêu loại quỹ - chỉ để quỹ - đang đè nặng lên túi tiền, cuộc sống.