Cứ 10 trẻ thì 8 em từng bị xâm hại

Chia sẻ với PV Lao Động, TS Vũ Thu Hương - Khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội – cho biết, bà đã bật khóc khi nhận tin 3 vụ trẻ bị xâm hại tình dục một ngày. TS Vũ Thu Hương cho biết thêm, Tổ chức Nhân đạo Quốc tế từng công bố kết quả điều tra năm 2015 tại Hà Nội cho thấy, số trẻ bị xâm hại (sờ mó, sàm sỡ) chiếm tới 78,1%. Như vậy, trong số 10 trẻ em Hà Nội, 8 em từng là nạn nhân của những vụ xâm hại. Những con số trên được báo chí đưa ra chỉ là trường hợp xâm hại tình dục nặng nề, được gia đình nạn nhân tố cáo, bà Hương cho hay.

TS Vũ Thu Hương xót xa: Các em bị xâm hại tình dục sẽ để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Với đứa trẻ bị xâm hại, giờ phút kinh hoàng chống trả yếu ớt hành vi của những kẻ đang coi mình là một thứ trò chơi, cảm giác thật khủng khiếp. Các con sợ hãi, hoảng loạn, mất niềm tin khi cơ thể bị xâm hại. Dù sau đó có được chữa chạy về cơ thể và tâm lý, vết sẹo lớn mang trong người cũng khiến trẻ trở thành người khác, một con người khuyết thiếu. Trẻ sẽ không bao giờ tìm lại được phần hồn đã mất của mình và sẽ không bao giờ có nổi hạnh phúc trọn vẹn bên người mình yêu thương. Cảm giác hổ thẹn, lo lắng bị phát giác mình từng bị xâm hại hay sợ hãi kịch bản kinh hoàng sẽ lặp lại khiến nạn nhân sống trong bất ổn. Nặng nề hơn, đã có những em bé không thể phục hồi được tâm trí sau những vụ xâm hại tình dục. Làm cha mẹ, có ai chịu nổi cảnh nhìn thấy quần áo con mình vấy máu và cuộc đời sau đó là những nỗi đau?

Nhận định về vấn đề quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em đã trở nên rất phổ biến, TS tâm lý Trần Thành Nam – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Hiện nay, mọi người chưa có bức tranh đầy đủ về thủ phạm của xâm hại tình dục. Thủ phạm xâm hại tình dục có thể là tất cả mọi người, không kể già hay trẻ, nam hay nữ, người có tri thức hay không. Phần lớn 85% các em bị xâm hại có biết, có thân thiết với thủ phạm. Trong khi đó, nhiều cha mẹ còn mù mờ và coi nhẹ việc nhận định nguy cơ đối với con, ông Nam nhận định.

Dấu hiệu để bố mẹ nhận biết ra con đang gặp vấn đề gì đó về xâm hại tình dục thì có thể là đứa trẻ bắt đầu có những ngôn ngữ, hình vẽ mang tính chất về tình dục. Các dấu hiệu lạ về ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, trở nên cảnh giác hơn, giấu giếm, hay giật mình, mơ ác mộng, né tránh, cảm xúc thất thường, tự nhiên đái dầm... tất cả những điều đó cha mẹ cần lưu ý.

“Đừng mất bò mới lo làm chuồng”

Bàn về phương pháp bảo vệ con, chuyên gia Trần Thành Nam đưa lời khuyên: Bố mẹ hãy trang bị một số “người vệ sĩ” cho con, đó là những người thân thiết khi con gặp tình huống khó xử hãy chia sẻ với họ. Đó có thể là bố mẹ, cô giáo, là những người lớn mà con tin tưởng… Hãy dặn con nếu cảm thấy bị xâm hại, hãy tuân thủ nguyên tắc: No - Go - Tell (tức là cự tuyệt - chạy đi - nói ra).

Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp từ các cơ quan chức năng, gia đình và xã hội. Về quản lý xã hội, cần phải có một số khung sàng lọc và quản lý những người có tiền sử hay dấu hiệu về xâm hại tình dục. Ví dụ, ở nước ngoài, một số người có xu hướng như ấu dâm, có biểu hiện của sở thích quái đản về lạm dụng tình dục... sẽ được đưa vào khung sàng lọc tất cả những thông tin, sự kiện của những người như vậy. Nếu phát hiện sớm và xác định là các biểu hiện về tâm thần thì bắt điều trị bắt buộc còn nếu là hành vi cố ý thì có những biện pháp quản lý và trừng phạt. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em còn yêu cầu khai báo khi đi đến bất cứ cơ quan, địa phương nào. Về hệ thống pháp luật cũng cần chính xác và đầy đủ hơn, xác định rõ về hành vi và thực hiện nghiêm minh theo luật. Cơ quan điều tra cần làm đến cùng sự việc. Nhân viên điều tra cần có kiến thức, kinh nghiệm trong làm việc với trẻ em để tránh cho việc đứa trẻ tiếp tục bị sang chấn tâm lí. Xã hội cũng cần thay đổi thái độ, thay vì kỳ thị, lan truyền thông tin thì hãy cảm thông và lên án các hành vi phạm tội đó.

BS Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em- nhấn định: Có một vấn đề khó là nền giáo dục Việt Nam đang ít quan tâm đến vấn đề này, người lớn thường ngại đụng chạm, ngại sẻ chia với con cái theo tư tưởng không “vẽ đường cho hươu chạy”. Gần đây, vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em bắt đầu được quan tâm nhưng chưa thực sự hiệu quả. Sau bao nhiêu năm tranh cãi về vấn đề đưa giáo dục giới tính vào nhà trường sớm đến hiện nay vẫn còn e ngại, tạo nên một rào cản lớn. Trong khi đó, ở các nước hiện đại, giáo dục giới tính được đưa và ngay khi còn trong mẫu giáo, nhà trẻ. Sau giáo dục giới tính, khi các em bước vào độ tuổi dậy thì thì giáo dục tình dục dần được đưa vào giảng dạy.

Các chuyên gia cùng đồng tình cho rằng, khi các cháu lên 3 tuổi, phụ huynh có thể bắt đầu dạy con phòng tránh xâm hại tình dục theo khả năng tiếp nhận của trẻ.

Cần xử lý nghiêm trước các hành vi xâm hại

BS Nguyễn Trọng An cho rằng, hệ thống phát luật vẫn còn đang khá lỏng lẻo. “Chúng ta vừa mới thông qua Luật Trẻ em và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.6.2017. Tuy nhiên, khái niệm về xâm hại tình dục trong Luật Trẻ em theo tôi vẫn chưa đầy đủ. Theo luật, xâm hại là hành vi của người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Liên quan tới đó có thêm các mức độ hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu. Cá nhân tôi cho rằng, như thế chưa đầy đủ mà cần nên sử dụng khái niệm của quốc tế là, tất cả các hình thức kể cả nhìn soi mói, âu yếm quá mức hay sờ mó thì đều gọi là xâm hại tình dục. Như vậy mới có khả năng phòng ngừa, ngăn chặn từ xa được”, ông An cho hay.

Theo BS An, hình phạt của nước ta hiện nay so với thế giới về tội này vẫn còn nhẹ, cần nghiêm minh hơn. Các khái niệm về tội hiếp dâm, giao cấu, dâm ô, hiếp dâm khá gần nhau nên việc xử tội còn phụ thuộc vào người luận tội, viện dẫn tội. Đặc biệt, các vụ nghiêm trọng về xâm hại trẻ em như vụ việc ở Ba Vì, vụ ở Bà Rịa – Vũng Tàu... đã nhiều tháng nay chưa xử lý, đối tượng gây hại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiêm minh của pháp luật.

Còn TS Vũ Thu Hương kiên quyết: “Những tổn thương mà trẻ gặp phải vô cùng lớn mà sau đó không thể nào kéo đứa trẻ trở lại như xưa được nữa. Vì thế, với tôi và những người mẹ, không có tội ác nào lớn hơn là xâm phạm trẻ nhỏ. Dĩ nhiên, tôi sẽ yêu cầu mức hình phạt cao nhất với tội ác này”.