Để mở ngoặc, vị ĐBQH nào đó rất có lý khi cho rằng, việc luật sư không tố giác hành vi xâm phạm an ninh quốc gia (đánh bom như nêu ở trên chỉ là một ví dụ cụ thể cho dễ hình dung) cũng giống như... bất trung. Ngoài kia, còn ngàn vạn đồng bào có thể sẽ là nạn nhân oan ức của những hành vi bạo lực. Anh luật sư, hãy chọn đi, giữa một bên là mạng sống của rất nhiều đồng bào, và một bên là “chữ tín lượng hoá được bằng tiền” của anh!

Nhưng cũng phải mở ngoặc thêm cái nữa, nếu chẳng hạn luật sư bảo vệ Luật Hôn nhân gia đình, bảo vệ phụ nữ bằng cách huỵch toẹt chuyện ông thân chủ đã “chung sống như vợ chồng với cô thư ký” thì phải chăng anh đã phản bội lại niềm tin khách hàng, phản bội lại “đạo lý nghề nghiệp” của mình.

Có thể, bạn sẽ cười, bạn sẽ bảo cô thư ký thì có liên quan gì đến hình luật. Có đấy. Tố giác nào cũng là tố giác. Tố giác nào bản chất cũng là tiết lộ bí mật khách hàng, một tối kỵ nghề nghiệp đối với những người bào chữa. Và tố giác trong hình luật, như một thứ nghĩa vụ, cũng chẳng khác tiết lộ bí mật trong một vụ án ly hôn tưởng chẳng có gì liên quan. Ai đó đã nói đúng! Như vậy có khác gì có “hai ông công tố” trong một phiên toà.

Nhưng nút thắt nào cũng có thể cởi. Hôm qua, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa có một đề xuất thế này: “Khi luật sư biết rõ, có chứng cứ về việc thân chủ của mình chuẩn bị phạm tội mà hành vi phạm tội đó sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm cho xã hội thì phải tiết lộ thông tin”! Bởi theo ông “Cái chữ tố giác rất là nguy hiểm”! Huống chi “ông luật sư đi tố giác chính cái người mình bào chữa, sau này tòa xử người ta không phạm tội thì sao”!

Tố giác, hay tiết lộ thông tin, thật ra chỉ là chuyện chữ nghĩa. Nhưng điểm mấu chốt ở chỗ chỉ tiết lộ trong trường hợp chuẩn bị phạm tội có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thay vì tiết lộ cả những hành vi phạm tội đã diễn ra.

Hãy để một lối thoát thanh danh cho giới luật sư. Bằng việc gỡ tội, họ cũng đang bảo vệ nền tảng pháp lý như các vị công tố buộc tội đấy thôi.