Ông không thích kiểu giữ bóng lâu, lắt léo mà ông cho là làm chậm nhịp độ của toàn đội và cũng không ủng hộ những cầu thủ ít chịu va chạm và ngại đấu sức.

Đó cũng là lý do trong đám cầu thủ trẻ của lò HAGL, ông Miura kêu lên thử nghiệm rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ có Công Phượng là được ra sân thường xuyên.

Sang đến SEA Games 29 thì HLV Hữu Thắng lại xây dựng một đội bóng khác hẳn. Ông thầy nội được bầu Đức tín nhiệm đề bạt đã lấy bộ khung chính từ đội HAGL và lối đá cũng lệ thuộc vào cách chơi của lứa cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL Arsenal JMG, nghĩa là một đội hoàn toàn khác từ lối chơi đến con người so với U.23 Việt Nam của hai năm trước.

Không hẳn là HLV Hữu Thắng được bầu Đức dựng lên nên phải chiều lòng sếp lấy quân HAGL nhiều mà bởi ông thầy này ngay từ đầu đã xác định sẽ xây dựng một đội dự SEA Games chơi thiên về kỹ thuật, dám tấn công để kiếm tìm chiến thắng.

Chất thép của một trung vệ như Hữu Thắng hồi còn làm cầu thủ cũng không tồn tại nơi đội bóng mà HLV Hữu Thắng đang dẫn dắt. Bù lại thì HLV này lại sử dụng một Duy Mạnh chơi ở trục giữa trong vai trò thu hồi bóng và quét ở giữa sân nhằm “dọn dẹp” cho những cầu thủ thiên về tấn công nhưng không mạnh trong phòng ngự.

Lối đá mà HLV Hữu Thắng xây dựng cũng khác hẳn với kiểu HLV Hoàng Anh Tuấn từng thành công với lứa U.19 và U.20 dự World Cup U.20. Nghĩa là một canh bạc khác hẳn dựa vào những cầu thủ được xem là đá kỹ thuật tốt nhất hiện tại.

Và hẳn là hơn ai hết, HLV Hữu Thắng dám làm, dám chịu với lối chơi và con người do mình quyết khi đứng trước rất nhiều bài toán cũng như thất bại của người tiền nhiệm.