Chắc chắn, khi thuê thầy nội, lãnh đạo VFF không còn phải băn khoăn chuyện tiền nong theo kiểu thầy giỏi thì giá thuê quá đắt chịu không nổi, còn thầy vừa tiền và có nhà tài trợ giúp thì “tiền nào của nấy”.

Những ngày qua đã nghe bàn luận và “cân, đong, đo, đếm” rất nhiều đối với những cái tên vốn không nhiều như Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ… Vấn đề còn lại là các HLV đấy có phù hợp như VFF nêu, hoặc có nhận lời không?

HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn trả lời sẽ không làm HLV đội tuyển, mà thích gắn bó như đã và đang thành công với SHB Đà Nẵng hơn, dù Huỳnh Đức cũng nằm trong Hội đồng HLV quốc gia. Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Văn Sỹ xem chừng có vẻ không nặng ký bằng Nguyễn Hữu Thắng chưa vướng bận với đội nào, lại được “bầu” Đức chấm vì nghĩ phù hợp với đám nhỏ nhà “bầu” Đức.

Ở đây có vẻ như phần quyết thuộc về Hữu Thắng nhiều hơn và vấn đề HLV này cân nhắc là những quyền hạn và quyền lợi cụ thể khi nhận lời.

Thực tế thì bóng đá Việt Nam đang nhắm đến cách làm mà Thái Lan thành công là đưa công thần Kiatisak lên. Tuy nhiên, việc dùng một cựu tuyển thủ quốc gia có tiếng tăm và có thành tích vẫn không quan trọng bằng tạo điều kiện như thế nào để cựu tuyển thủ đấy thực hiện.

Nếu Hữu Thắng xây dựng đội tuyển như tính cách và lối đá của Thắng và trung thành với lối đá như anh từng thành công khi huấn luyện đội Sông Lam Nghệ An đoạt chức vô địch thì liệu Thắng có gặp phản ứng nào không?

Ở đây cũng cần phải rõ ràng việc Hữu Thắng nếu nhận lời thì sẽ toàn quyền hay lại chịu lệ thuộc theo kiểu “cứ đá đẹp đi, thành tích tính sau”? Đặt vấn đề đấy ra, bởi tính cách của Hữu Thắng vốn không muốn lệ thuộc hay bị ép xuống theo kiểu thích đá chặt chẽ để có thành tích nhưng lại cứ bị sức ép đá đẹp cho sướng.

Hy vọng, thầy nội được chọn để phát huy tốt nhất tố chất thầy nội, chứ không phải được chọn vì bảo gì nghe nấy.