Ngày 15.3, khi quốc hội mới của Myanmar bỏ phiếu bầu ông Htin Kyaw làm tân tổng thống, đã có sự nhầm lẫn xảy ra sau đó. Các nhà báo phỏng đoán về sự lựa chọn trong nhiều tuần. Rõ ràng đó không phải là bà Aung San Suu Kyi, nhà hoạt động vì dân chủ lâu năm và là lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD, kể từ khi một điều khoản trong hiến pháp do quân đội soạn thảo cấm bất cứ ai có vợ chồng hoặc con cái là người nước ngoài giữ chức vụ tổng thống (các con trai bà Suu Kyi mang quốc tịch Anh). Nhưng với những người không quen thuộc với chính trường Myanmar, cái tên Htin Kyaw dường như vô danh.

Htin Kyaw là người bạn thời niên thiếu và là trợ lý thân cận của bà Suu Kyi. Đó là điều chắc chắn. Nhưng trong bối cảnh không có thông tin đáng tin cậy, ông Kyaw được miêu tả là tài xế của bà Suu Kyi, được xác định là tù nhân chính trị trong một bức ảnh có cùng tên, và được liệt kê là sinh viên tốt nghiệp Đại học Oxford - tất cả những điều này đều không chính xác, mặc dù ông học ở Anh. 

Ngay sau đó, những tiêu đề không thể tránh khỏi như "Htin Kyaw là ai?" hay "Gặp gỡ Htin Kyaw" xuất hiện nhan nhản trên báo chí thế giới. Và sau đó, chúng ta bắt đầu biết thêm về người đàn ông cao ráo có mái tóc bạc và đeo kính, người đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống dân cử đầu tiên ở Myanmar trong vòng hơn 50 năm. 

Người vừa nổi lên ở chính trường Myanmar này hóa ra là một người ở tuổi thất thập, rất thích đọc và viết.

"Htin Kyaw là một người trầm lặng, yêu văn học" - Zaw Min Kyaw, một người quen lâu năm nói với AP. Chúng tôi biết rằng, cha ông Htin Kyaw là Min Thu Wun, một trong những nhà thơ nổi tiếng trong lịch sử văn học Myanmar. Bà Su Kyi nhớ lại đã đọc và thích thú với những tác phẩm của ông Min khi còn nhỏ. 

Bên cạnh tài văn thơ và sự uyên bác, ông Min còn là người sáng lập ra bộ chữ nổi Braille phiên bản Myanmar. Năm 2009, ông Htin Kyaw xuất bản cuốn sách về cha với tựa đề "Cuộc đời của cha tôi". Giống như nhiều nhà văn khác ở Myanmar, ông Htin Kyaw lấy bút danh là Dala Ban - lấy cảm hứng từ cuộc đời của một chiến binh lịch sử.

Các nhà văn Myanmar thời kỳ này vẫn còn nhiều khó khăn. Mạng viễn thông mới được đưa vào sử dụng từ năm 2014 cho phép người dân Myanmar truy cập Internet từ điện thoại thông minh giống như phần còn lại của thế giới, nhưng cũng đe dọa thay thế văn hóa văn học phong phú của Myanmar, một xu hướng mà bà Suu Kyi công khai phàn nàn.

Khó sống được bằng nghề viết sách, không một ai mà tôi biết có thể đủ sống bằng nghề viết lách hoặc dịch thuật. Văn học Myanmar có đối tượng độc giả rất nhỏ ở bên ngoài biên giới nước này, trong khi kho tàng đồ sộ tiểu thuyết Myanmar chưa được dịch sang tiếng Anh.

Nhưng đối với một số nhà văn ở Myanmar, đây là thời đại không thể tốt hơn. Lý do là chính trị. Sau nhiều thập kỷ bị bất đồng chính kiến hoặc kiểm duyệt, các nhà văn giờ đây có cơ hội viết vết các nghị sĩ, thành viên nội các và thậm chí cả tổng thống. 

Cuộc bầu cử lịch sử hồi tháng 11 giúp NLD giành chiến thắng vang dội và nắm quyền một phần chính phủ, chỉ 5 năm sau khi giới lãnh đạo quân sự Myanmar đưa ra tiến trình chuyển đổi sang chính phủ dân sự. Tiến trình này dẫn đến việc giải phóng tù nhân chính trị, những người từ lâu bị dùng ngòi bút của mình như một phương tiện mạnh mẽ để nói lên quan điểm bất đồng của họ, mở ra một không gian mới cho tự do ngôn luận đối với tất cả các thành viên trong xã hội.

Và như thế, một blogger được bầu vào cơ quan lập pháp vùng của Yangoon, 11 nhà thơ được bầu vào quốc hội. Bộ trưởng Thông tin mới của Myanmar, Pe Myint, đã viết nhiều truyện ngắn và dịch nhiều sách từ Chicken Soup for the Soul đến Chekhov và Turgenev. Chính phủ mới của Myanmar có thể có đầu óc văn học nhất Châu Á, nếu không phải là cả thế giới.

Sự giao thoa giữa văn học và chính trị dường như không có giới hạn ở Myanmar. Vaclav Havel vào đời với tư cách là một nhà viết kịch và nhà triết học trước khi trở thành tổng thống đầu tiên Cộng hoà Séc. Các kiến trúc sư của Cách mạng Nga đều là nhà văn và chịu ảnh hưởng nhiều của các tiểu thuyết gia và trí thức trong thế kỷ 19. Và như đã nói, Tổng thống Mỹ hiện tại được vào Nhà Trắng một phần nhờ cuốn hồi ký nổi tiếng của ông.

Tuy nhiên lịch sử cai trị bàn tay sắt kéo dài ở Myanmar dẫn đến kết quả là có sự đan xen sâu sắc giữa hoạt động chính trị và văn chương. Paul Chambers đến từ Viện Các vấn đề Đông Nam Á ở Thái Lan chỉ ra rằng, "lịch sử áp bức dưới các thời vua, thực dân và quân sự của Myanmar dễ tạo nên thơ ca chính trị khuyết danh". 

Sau khi Anh loại bỏ triều đại hoàng tộc duy nhất còn lại vào năm 1885, mở đường cho 63 năm chế độ thực dân, có rất nhiều thứ để viết, và không chỉ chống đối chính phủ. Cuộc gặp gỡ với người Anh cũng là cuộc gặp gỡ với văn học phương Tây, được hấp thụ và sửa lại cho phù hợp với Myanmar.

Viết trên tạp chí The Atlantic năm 1958, tác giả U Ohn Pe miêu tả cái ông gọi là tiểu thuyết đầu tiên của Myanmar, xuất bản năm 1904. Theo những thông tin thu thập được, đó là phiên bản của Bá tước Monte Cristo với nhân vật Maung Yin Maung và những cuộc phiêu lưu của ông. Các mô típ được lặp lại với Sherlock Holmes, người đã được biến hóa thành Thám tử Maung San Sha.

Phong trào độc lập bắt đầu đạt được tiến bộ từ những năm 1920 và 1930 khiến văn học có khuynh hướng chính trị hơn. Việc sử dụng bút danh và việc truyền bá thơ ca tuyên truyền lật đổ tiếp tục diễn ra dưới chính phủ quân sự nắm quyền năm 1962, sau một khoảng thời gian 14 năm độc lập. 

"Dưới chế độ độc tài đang diễn ra, đã có bộ máy tuyên truyền và kiểm duyệt. Tôi nghĩ rằng, những trí thức duy nhất có thể vượt qua ranh giới kiểm duyệt là nhà văn" - tác giả Ma Thida, cựu tù nhân chính trị và hiện là chủ tịch PEN Myanmar nói. Các cuộc nổi dậy của sinh viên năm 1988 càng khiến các nhà văn thiên về chính trị hơn, vì nhiều người trong số họ phải ngồi tù hàng năm trời.

Từ năm 1962 đến 1988, các ấn phẩm văn học mất nhiều thời gian để đến tay bạn đọc hơn các hãng tin. "Một số chủ đề bị giới hạn nghiêm ngặt trong các ấn phẩm phi chính phủ, như dân chủ, nhân quyền, sự kiện 1988, quan chức quân sự..." - nhà nhân chủng học Jennifer Leehey viết trong một bài báo đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Myanmar năm 2012. Kết quả là các nhà văn đã phải nhờ đến ngôn ngữ tượng hình và ngụ ngôn, như Leehey cho thấy trong một bài phân tích truyện ngắn có tên "Sao thổ" xuất bản năm 1992 dưới bút danh Win Sithu.

Như Leehey kể lại, câu chuyện bắt đầu như một cuộc đối thoại về hôn nhân giữa một người đàn ông tên là Ba-gyi và cháu trai, Nga Htun - người đang tìm kiếm lời khuyên của bác về cô dâu mới. Ba-gyi Sein đọc một câu tục ngữ về ba điều mà "nếu không thực hiện đúng, thì không thể đẹp được".

Một trong số đó là kết hôn. Hai điều còn lại là xăm hình và xây chùa. Từ đó, người kể dẫn dắt câu chuyện về nỗ lực xây một ngôi chùa, nhưng tất cả hỏng bét vì người thợ dối trá và không đủ năng lực. Câu chuyện kết thúc không có hậu. Ngôi chùa bị hư hại trong một cơn mưa bão, sau đó người thợ xây bị ung thư vòm họng. Sau khi kể lại câu chuyện buồn, ông Ba-gyi lên giường đi ngủ mà không bàn về những rắc rối trong hôn nhân của chàng trai trẻ.

Leehey viết, ngôi chùa đại diện cho đất nước, người thợ xây đại diện cho chính phủ lãnh đạo sau năm 1988 là Hội đồng Tái thiết Trật tự và Pháp luật Nhà nước (SLORC). Đó là cách viết ngụ ngôn, để tác giả tránh phải những rắc rối kiểm duyệt.

Cải cách chính trị cùng với sự chấm dứt kiểm duyệt năm 2012 đã khiến việc viết lách dễ dàng hơn mà không cần phải dùng cách gián tiếp như trên. Vài năm qua đã có một số cuốn hồi ký, và thú vị là có cả bản dịch tiếng Myanmar của những tác phẩm đặc Myanmar nhưng được viết nguyên bản bằng tiếng Anh, như tiểu thuyết "The Lizard Cage" của Karen Connelly về tù nhân chính trị. 

Khía cạnh nghệ thuật của các nhà cầm quyền mới ở Myanmar là động cơ của sự lạc quan, và những câu chuyện về "quốc hội thơ" đã được lan truyền. Nhưng cũng nên nhớ rằng quân đội vẫn còn kiểm soát 25% ghế quốc hội và một số vị trí an ninh chủ chốt. Vài nhà văn, nhà thơ không đủ để cứu Myanmar khỏi vô vàn những vấn đề khó khăn, trong đó vẫn có vấn đề tự do ngôn luận. 

Trong nhiều tháng, tôi đã theo dõi phiên tòa xét xử Maung Saungkha, một nhà thơ 24 tuổi đang đối mặt với tội phỉ báng và xúi giục khi anh viết về một hình xăm tưởng tượng trên "của quý" của tổng thống. Gần đây, anh ta còn bị bạn tù tấn công khi đang đọc một bài thơ về chính phủ mới trên tòa, và đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Yangon để chữa trị vết thương.

Trong khi theo dõi phiên tòa, tôi phát hiện ra rằng, Myanmar có lẽ là nước duy nhất trên trái đất nơi các nhà thơ cùng lúc vừa được bầu vào quốc hội bị bỏ tù.