Sau đó, Exxon Mobil xuất hiện.

Dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc Rex W.Tillerson, tập đoàn dầu khí khổng lồ gạt sang một bên cả Baghdad và Washington để ký kết một thỏa thuận trực tiếp với chính quyền người Kurd ở phía bắc Iraq. Động thái này làm suy yếu chính phủ trung ương Iraq, củng cố tham vọng độc lập của người Kurd và đi ngược lại những mục tiêu đã đặt ra của Mỹ.

Việc ông Tillerson sẵn sàng thỏa thuận bất chấp những hậu quả chính trị đã nói lên rất nhiều về tầm ảnh hưởng của Exxon Mobil. Trong trường hợp Iraq, ông Tillerson và tập đoàn đã qua mặt cả Bộ Ngoại giao Mỹ, nơi mà ông hiện được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng.

"Họ có quyền lực rất lớn trong khu vực, và họ không hề quan tâm đến những gì Bộ Ngoại giao Mỹ mong muốn" - ông Jean-Francois Seznec, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, nói về những tham vọng của Exxon Mobil ở Trung Đông.

Là tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Mỹ, hoạt động trên 6 châu lục và có giá trị trên thị trường chứng khoán hơn 390 tỉ USD, Exxon Mobil theo một cách nào đó là một quốc gia trong một quốc gia. Mặc dù ông Tillerson chưa bao giờ chính thức là một nhà ngoại giao, nhưng ông đã đặt dấu chân đến các nước nhiều hơn bất cứ ứng viên nào trước ông, với một chương trình nghị sự ở nước ngoài không phải lúc nào cũng ăn khớp với chính phủ Mỹ.

Dưới thời ông Tillerson, Exxon Mobil đã đạt được những thỏa thuận béo bở với chính phủ các nước Châu Phi, bất đồng với Trung Quốc và làm ăn với Việt Nam ở Biển Đông, rút ra những kinh nghiệm ở Venezuela và xây dựng mối quan hệ gần gũi với Nga tại thời điểm lòng tin giữa Kremlin với phương Tây giảm xuống mức thấp nhất.

Ông Trump nhấn mạnh vai trò có một không hai của ông Tillerson trong việc theo đuổi lợi ích của tập đoàn trên toàn thế giới, công bố đề cử ông Tillerson bằng cách khẳng định rằng "sự ngoan cường, kinh nghiệm dày dạn và sự am hiểu về địa chính trị khiến ông Tillerson trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho vị trí ngoại trưởng Mỹ".

Nhưng đây là một nhiệm vụ mới với ông Tillerson - vị tổng giám đốc đã từng tuyên bố rõ ràng rằng một loạt lợi ích quốc gia và những ưu tiên ngoại giao không phải là mối quan tâm chính của ông. Trọng tâm của ông là việc tiếp cận năng lượng.

Phép thử lớn đầu tiên của ông Tillerson ở nước ngoài diễn ra ngay sau khi ông trở thành tổng giám đốc Exxon Mobil năm 2006, khi ông đối đầu với chính quyền Venezuela và phải chịu hậu quả.

Tập đoàn đã hoạt động ở Venezuela trong nhiều thập kỷ, nhưng Tổng thống lúc đó là Hugo Chavez kêu gọi một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mang lại lợi ích cho người nghèo và bắt đầu tái đàm phán các hợp đồng dầu mỏ. Đến năm 2007, Chính phủ Venezuela để mắt đến những dự án trong đó bao gồm những gã khổng lồ của ngành công nghiệp dầu mỏ như Exxon Mobil, Chevron và Total.

Các công ty nước ngoài sớm bắt đầu hợp tác với chính phủ của ông Chavez, nhưng Exxon Mobil và một công ty khác là ConocoPhillips, ngần ngại trước những thay đổi.

"Ngay từ đầu, Exxon đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng họ sẽ sử dụng tất cả các quyền lợi hợp pháp và họ sẽ đối đầu hơn" - Francisco Monaldi, cựu cố vấn cho tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, nói.

Đáp lại, Venezuela quốc hữu hóa tài sản của cả hai tập đoàn. Exxon Mobil kiện Venezuela ra tòa án trọng tài và chịu hậu quả đáng thất vọng. Năm 2014, tức là 7 năm sau khi tranh chấp bắt đầu, tòa án trọng tài quốc tế của Ngân hàng Thế giới đứng về phía Exxon Mobil, nhưng ra phán quyết yêu cầu Venezuela bồi thường 1,6 tỉ USD cho Exxon Mobil, khoản tiền chỉ bằng 1/10 mức bồi thường mà tập đoàn yêu cầu là 12 tỉ USD. Kể từ đó, Exxon Mobile không hoạt động tại Venezuela nữa.

"Theo ý kiến của tôi, ông ấy cá nhân hóa vấn đề với Tổng thống Chavez và đã hoàn toàn rơi vào bẫy" - Ghassan Dagher, một nhà tư vấn trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ nói. Ông cho rằng đó là bài học có thể đã giúp ông Tillerson trong các cuộc giao dịch với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Một khi Exxon kết thúc câu chuyện với Chavez, họ sẽ nói: Chúng tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự. Đó là lý do vì sao họ trở nên gần gũi với Putin".

Ông Tillerson đã thành công khi dẫn dắt tập đoàn của mình đi qua những trắc trở chính trị của các doanh nghiệp dầu khí Nga. Ban giám đốc điều hành Exxon Mobil cho biết ông Tillerson không trả lời phỏng vấn được, nhưng nói ông Tillerson và Tổng thống Putin không phải là bạn, phản đối sự chỉ trích của Mỹ rằng ông Tillerson quá gần gũi với Nga để có lập trường mạnh mẽ chống lại nước này. Tổng thống Putin còn trao tặng ông Tillerson huân chương hữu nghị vì đã có những thỏa thuận hợp tác với Nga.

Không lâu sau đó, Mỹ áp đặt trừng phạt với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga vào năm 2014 sau khi Moskva can thiệp vào Ukraina, khiến chính sách đối ngoại của Mỹ và mục tiêu đầu tư của Exxon Mobil bị chia rẽ. Exxon Mobil hiện có các giao dịch trị giá hàng tỉ đô la, mà chúng chỉ có thể thực hiện nếu trừng phạt được dỡ bỏ.

Một số quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng cách tiếp cận mang tính kinh doanh của ông Tillerson với Nga có thể giảm bớt căng thẳng, một quan điểm bị nhiều nhà ngoại giao, các nhóm nhân quyền và ủng hộ giải trừ quân bị đặt nghi vấn.

Ông Yuri Ushakov, một cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ca ngợi ông Tillerson, nói rằng, Nga sẵn sàng tìm cách thoát khỏi "tình trạng vô lý" giữa hai cường quốc. "Chúng tôi muốn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng này" - ông nói thêm.

Ở Tây Phi, Exxon Mobil đã thực hiện những hợp đồng béo ở với Chính phủ Guinea Xích đạo, nước tùy tiện bắt giữ và tra tấn các nhà phê bình, coi thường bầu cử, và đã đối mặt với công tố quốc tế vì sử dụng lợi nhuận từ bán dầu mỏ để làm giàu cho gia đình tổng thống.

Tutu Alicante, giám đốc tổ chức quan sát EG Justice, cho hay, với việc kinh doanh ở Guinea Xích đạo, Exxon Mobile đồng lõa để củng cố vị thế của Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - người nắm quyền ở nước này từ năm 1979. "Exxon chắc chắn đã trợ giúp cho một chính phủ thô bạo không có nguồn lực để nắm quyền" - ông Alicante nói.

Về đề cử ông Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ, ông Alicante nói thêm: "Đối với bất kỳ ai quan tâm đến sự minh bạch trong ngành công nghiệp khai khoáng, thì đây là một sự lựa chọn khủng khiếp".

Tổng thống Obiang và gia đình đã đối mặt với các cuộc điều tra ở Mỹ và nhiều nơi khác vì biển thủ hàng trăm triệu đô la từ kho bạc của đất nước để mua bất động sản ở Malibu, Paris và mua bức tượng bằng kích cỡ người thật của Michael Jackson.

Con trai ông Obiang đang bị điều tra vì tội rửa tiền ở Pháp và Thụy Sĩ, nơi các nhà chức trách tịch thu 11 chiếc xe hơi sang trọng, bao gồm một chiếc Bugatti Veyron trị giá khoảng 2 triệu USD. Trong khi đó, hầu hết dân số của Guinea Xích đạo có mức sống dưới 1USD/ngày.

Hồ sơ nghi vấn về việc làm ăn của ông Tillerson ở Guinea Xích đạo bắt đầu trước khi ông này leo lên vị trí tổng giám đốc. Năm 2004, một tiểu ban của Thượng viện Mỹ đã xác định một ngân hàng ở Washington, nơi Exxon Mobil và các công ty dầu mỏ khác ký quỹ hàng trăm triệu USD để hoạt động ở Guinea Xích đạo. Số tiền này chảy vào túi gia đình Tổng thống Obiang - theo báo cáo của tiểu ban.

"Chính phủ theo nghĩa đen đã sử dụng nguồn lợi dầu mỏ của đất nước như một máy ATM cá nhân" - Arvind Ganesan, giám đốc Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết. Ông nói rằng hành vi này tiếp tục thực hiện sau đó.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Exxon Mobil, ông Alan Jeffers, nói rằng khi làm ăn với các nước có hồ sơ tham nhũng, tập đoàn đã rất thận trọng tuân thủ Luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ, trong đó nghiêm cấm hối lộ các quan chức nước ngoài để làm kinh doanh. "Chúng tôi là công ty tuân thủ luật pháp" - ông Jeffers nói. "Nếu không có luật cấm một điều gì đó, chúng tôi đánh giá dựa trên cơ sở từng trường hợp kinh doanh".

Exxon Mobil cũng nhận được cả những lời khen ngợi lẫn chỉ trích ở Nigeria, nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất Châu Phi.

Khi Exxon, tiền thân của Exxon Mobil, mua lại hoạt động của Mobil ở Nigeria vào cuối những năm 90, nó được tiếng là chỉnh đốn những hành động sai trái, kể cả hối lộ và bất cẩn - Matthew Page, một nhà tư vấn chuyên gia hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về Nigeria nói. "Họ đến Nigeria với một nền văn hoá quản lý theo sách vở, cứng nhắc hơn và hoàn toàn làm sạch hoạt động của Mobil ở đó" - ông nói.

Gần đây hơn, trong nhiệm kỳ của ông Tillerson, các chi nhánh offshore của Exxon Mobil đã bị phiến quân ở đồng bằng Niger tấn công. Phiến quân cho rằng một bộ phận nhỏ của giới tinh hoa Nigeria giàu có nhờ dầu mỏ, nhưng lại gây những thiệt hại môi trường nghiêm trọng như sự cố tràn dầu.

Trong khi đó, Exxon Mobil khẳng định họ rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ môi trường, kể cả ở những nơi có quy định lỏng lẻo hoặc thiếu lực lượng thực thi.

"Chúng tôi áp đặt những tiêu chuẩn về môi trường trong các hoạt động của riêng chúng tôi mà có thể không nhất thiết phải được pháp luật quy định. Đó là cách làm của một doanh nghiệp có trách nhiệm" - ông Jeffers nói.

Ông Page cho biết, kinh nghiệm của ông Tillerson trong việc đàm phán các thỏa thuận trên toàn thế giới sẽ giúp ông ấy trong vai trò của một nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. "Exxon có danh tiếng hăng hái trong đàm phán với các nước, và Tillerson bay vòng quanh thế giới để đàm phán những thỏa thuận này với các nguyên thủ nước ngoài. Từ quan điểm đó, ông ấy tự nhiên đã là một ngoại trưởng".

Nhưng dưới thời ông Tillerson, Exxon Mobil cũng bị chỉ trích vì thiếu minh bạch trong các giao dịch với chính phủ Nigeria. Ủy ban chống tội phạm tài chính và Kinh tế của nước này đang điều tra thỏa thuận gia hạn giấy phép năm 2009 cho Exxon Mobil sau những cáo buộc rằng công ty được trả giá cao hơn đáng kể so với một đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc. Các nhà chỉ trích cho rằng thỏa thuận này bị thực hiện bất hợp pháp.

"Họ đã thực hiện việc gia hạn với nhất nhiều hành vi tham nhũng và mờ ám" - Olanrewaju Suraju, Chủ tịch Mạng xã hội dân sự chống tham nhũng ở Nigeria cho biết.

Một số nhà phân tích cho rằng Exxon Mobil có mục tiêu duy nhất ở nước ngoài. "Một trong những xu hướng rõ ràng nhất qua chính sách đối ngoại của Exxon là họ thực sự quan tâm đến kinh doanh và làm những gì tốt nhất cho cổ đông" - Ben Van Heuvelen, biên tập viên Iraq Oil Report cho biết. "Họ sẵn sàng tìm cách khác khi đối mặt với một loạt vấn đề".

Nhưng ông Robert M.Gates, cựu Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Obama và George W.Bush, nói rằng ông đã đề cử Tillerson với Donald Trump. Ông Gates, người có công ty tư vấn đại diện cho Exxon Mobil, cho biết ông Tillerson thừa khả năng làm ngoại trưởng Mỹ. "Tôi nghĩ Rex là một nhà hiện thực có con mắt tinh tường, ông ấy chắc chắn sẽ đặt lợi ích của Mỹ lên đầu tiên trong bất kỳ cuộc đàm phán nào".