Chị Đỗ Thị Hoa Lý, một người Việt sống ở Kiev, Ukraina gần 30 năm, chia sẻ với chúng tôi về những thay đổi trong cuộc sống từ khi cuộc khủng hoảng Ukraina diễn ra đến nay.

Tại thành phố Belaia Xerkov, cách thủ đô Kiev khoảng 80 km về phía nam, nơi có khoảng 10 gia đình người Việt sinh sống, tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo. So với những người còn bị mắc kẹt ở khu vực có giao tranh liên miên thuộc miền đông Ukraina, chị Lý cùng chồng không bị đe dọa tính mạng nhưng hai người cũng phải đối diện với những nỗi lo thường trực khác.

Một vài ngày gần đây, chị Lý mất khá nhiều thời gian để hoàn thành bữa cơm cho gia đình mình, ngọn lửa gas có màu đỏ, cháy chậm. Chị cùng chồng lo lắng nhìn nhau, "sợ rằng đến một lúc nào đó sẽ không còn khí đốt cho sinh hoạt".

Công việc buôn bán của gia đình chị Lý tại khu chợ Trung tâm, nơi có đông người Việt kinh doanh, giờ đây hoàn toàn tê liệt, không có người mua. Trước khi xảy ra khủng hoảng chính trị ở Ukraina, cuộc sống của chị Lý và những người Việt đồng hương rất yên bình, hầu hết đều yên tâm làm ăn buôn bán, nhiều người mua được nhà, con cái đi học ở các trường trung học và đại học như những người bản xứ khác. Suốt hơn một năm nay, cuộc sống của người Việt ngày càng khó khăn, "hiện giờ thì vô cùng khó khăn", chị Lý cho biết.

Trong tình hình kinh tế suy kiệt của Ukraina, đồng nội tệ từ lúc có tỷ giá 8 Hryvnia đổi một USD nay tăng lên 26 Hryvnia. Thực tế người dân Ukraina vẫn có nhu cầu mua các hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép của người Việt nhưng họ cạn tiền, do đó ưu tiên cho những mặt hàng thiết yếu khác, đảm bảo tiêu chí đủ sống. Nhiều người bị nợ lương, mất việc, không còn dịch vụ bảo hiểm xã hội, sinh viên thì bị cắt học bổng.

Ở Belaia Serkov, người dân không bị thiếu lương thực thực phẩm nhưng giá cả tăng từ 1,5 đến hai lần, một cân gạo trước đây có giá 13 Hryvnia thì hiện nay tăng lên 25 Hryvnia.

Chị Hoa Lý và chồng. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nhớ lại thời điểm đầu năm ngoái, khi biểu tình ôn hòa ở thủ đô Kiev biến thành bạo động đẫm máu, chị Lý không quên được cảm giác bất an "như ngồi trên đống lửa". Con trai lớn của chị lúc đó đang học ở Đại học Tổng hợp Sevchenko Kiev, cách nhà hơn một giờ đồng hồ đi xe, cậu phải ở yên trong ký túc xá, không dám đi ra ngoài. Con gái chị Lý học ở Đại học Y Vinhitsa, cô bé phải đi bộ trong mưa tuyết hơn một tiếng đồng hồ mới về đến nơi.

Trước cảnh đổ máu, lửa cháy khắp nơi ở quảng trường Độc Lập, người Việt và cả người Ukraine đều sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Mọi người xếp thành hàng dài ở các quầy rút tiền tự động, trạm xăng, các siêu thị thì chật như nêm và hết sạch lương thực vì mọi người mua để tích trữ.

Có những đêm mất ngủ, chị Lý lại ra chợ để lo các thủ tục về hàng hóa. Xung quanh mọi người cũng có chung tâm trạng bất an, bàn tán chuyện nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba, lo người thân bị đi lính và lo nạn cướp bóc khi hỗn loạn. 

Trong những ngày biểu tình, hệ thống giao thông công cộng ở Kiev và nhiều nơi đình trệ, các tuyến tàu điện ngầm đóng cửa. Có lúc vợ chồng chị Lý phải liên tục gọi điện cho hai con, dặn mua đồ ăn tích trữ đủ cho vài ngày, chuẩn bị sẵn những đồ cần thiết nhất như thuốc kháng sinh, cảm cúm, diêm, nến, bông băng... không đi ra ngoài đường để đảm bảo an toàn. Một số nơi có kẻ xấu lợi dụng hỗn loạn xông vào các ký túc xá gây mất trật tự, có một số sinh viên và dân thường bị tấn công. Bạn bè và hàng xóm của chị Lý cũng ngừng đưa con nhỏ đến trường, thậm chí các cháu học đại học cũng nghỉ ở nhà để tránh chuyện bất trắc. 

"Hầu hết người Việt tại Kiev chỉ mong có cuộc sống yên ổn nên không tham gia các hoạt động biểu tình", chị Lý cho biết.

Khi nghe đài phát thanh của Ukraina thông báo chính phủ kêu gọi lệnh Tổng động viên, nhiều người choáng váng, có những người kêu khóc vì lo con em phải nhập ngũ và không thể trở về. Vào khoảng tháng ba năm ngoái, khi giao tranh giữa quân đội chính phủ và quân ly khai miền đông nổ ra dữ dội, nhiều thanh niên người Ukraina phải đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, các sinh viên người Việt đến tuổi cũng tham gia.

"Có những ngày vùng ngoại ô của chúng tôi phải đón xe chở mấy chục thi thể lính Ukraine thiệt mạng về, thành phố tổ chức tang lễ chung cho họ. Những người khác thì bị thương, mất chân hoặc tay được trở về để nhập viện", chị Lý nhớ lại. 

Chồng chị Lý trên đường đi lấy hàng cũng thường xuyên chứng kiến những đoàn xe quân sự và xe tăng tiến về miền đông Ukraine. "Chưa bao giờ tôi cảm nhận được “mùi chiến tranh” cận kề đến thế", chị Lý nói.

Khu chợ trung tâm ở thành phố Belaia Serkov, nơi có nhiều người Việt kinh doanh, có thời điểm hầu như không có khách. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nói về dự định sắp tới, chị Lý cho biết hiện gia đình đã đưa con trai lớn về Việt Nam làm việc, nhưng "vẫn còn phải chờ con gái út đang học dở ở Ukraine". Cô bé đang học năm thứ hai, để có được tấm bằng y khoa chính thức thì cần học thêm 6 năm, cộng với ba năm thạc sĩ và ba năm đi làm. 

"Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như hiện nay thì chúng tôi không trụ lại được, người Ukraine khi khó khăn còn có các khoản hỗ trợ hoặc có người nhà ở các nước châu Âu giúp đỡ", chị Lý chia sẻ.

Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng người Việt ở Kiev thường xuyên tổ chức các đợt quyên góp, thậm chí giúp cả người bản địa. Một số gia đình ở các nơi như Kiev, Odessa và Kharkov đón bạn bè, người quen đến tá túc, sau khi họ di tản từ những vùng chiến sự như Donetsk, Lugansk, Mariupol. "Có những người đã sơ tán rồi nhưng phải quay lại vùng Donbass vì còn nhà cửa ở đó, của cải gom góp cả đời, con cái học hành dở dang, giờ thì kẹt không thoát ra được", chị Lý cho hay. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina phân công các bộ phận chuyên trách xử lý kịp thời những yêu cầu hỗ trợ của bà con khi có những diễn biến bất thường, khẩn trương giải quyết những yêu cầu về thủ tục giấy tờ đối với những bà con có nhu cầu về nước, tổ chức các những chuyến đi cứu trợ cho bà con người Việt ở miền đông.

"Chứng kiến những biến cố ở Kiev và ở miền đông, tôi nghĩ rằng ai cũng đau xót. Tôi không thể quên khung cảnh yên bình ở Quảng trường Độc Lập, nơi đó được trang hoàng lung linh mỗi dịp có lễ hội. Tôi chỉ mong làm sao giai đoạn này qua nhanh, để chúng tôi tiếp tục gắn bó với mảnh đất chúng tôi coi là quê hương thứ hai này", chị Lý nói.

Thành phố Belaia Serko nằm ở phía nam thủ đô Kiev. Ảnh: ExtensionIllinois