Tiếng súng nổ giữa buổi trưa
Ba người đàn ông cưỡi trên một chiếc xe máy chầm chậm đi dọc một con đường ngách nhỏ hẹp như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đó là khoảng 11 giờ hơn một chút trong ngày 31.7.2013. Mặt trời đang nung nóng một khu dân cư nghèo ở làng Raipur Khadar của Ấn Độ. Mùi gia vị nấu nướng phảng phất bốc lên, quyện lấy mùi nước cống, tạo ra một hỗn hợp khó tả.
Họ dừng xe lại trước cánh cửa chính màu cam của một ngôi nhà với tường gạch trát vữa bình thường. Hai người bước xuống, nhẹ nhàng mở cánh cửa không khóa rồi lẩn vào trong căn phòng ngủ tối tăm. Gương mặt cả hai được bịt kín bằng những chiếc khăn tay màu trắng. Một gã mang theo súng ngắn.
Bên trong căn phòng ngủ, Paleram Chauhan, một nông dân 52 tuổi, đang nằm ngủ sau bữa ăn trưa sớm. Ở phòng bên cạnh, vợ Paleram và con dâu đang dọn dẹp trong khi con trai Ravindra ngồi chơi cùng đứa cháu gái 3 tuổi.
Nhiều tiếng súng đột nhiên rộ lên trong căn nhà. Preeti Chauhan - cô con dâu của ông Paleram - và Ravindra vội chạy qua phòng ông. Khi nhìn qua cánh cửa chính đang mở, họ vẫn thấy những gã đàn ông kia vội vã nhảy lên xe của chúng rồi rồ máy tẩu thoát.
Trong phòng ngủ, ông Paleram nằm trên giường, máu sủi bọt phun ra từ bụng, cổ và đầu ông. “Bố chồng tôi cố nói điều gì đó, nhưng đã không thể” - Preeti kể, giọng nói run rẩy vì xúc động. Ravindra mượn xe của hàng xóm để đưa cha tới bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Ông Paleram đã chết khi tới nơi.
Bất chấp việc các sát thủ bịt kín mặt, gia đình đều biết rõ ai đứng sau vụ giết Paleram. Trong 10 năm qua, ông đã kiên trì vận động chính quyền địa phương trấn áp một băng tội phạm hùng mạnh đóng ở Raipur Khadar.
Những tên “mafia” này, như dân địa phương gọi chúng, đã liên tục cướp của dân địa phương một nguồn khoáng sản quý báu - một trong những mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất, nhiều người thèm muốn nhất thế kỷ 21: Cát.
Đúng vậy. Paleram Chauhan bị giết vì cát. Và ông không phải người đầu tiên, cũng như người cuối cùng.
Vật liệu nền tảng cho sự phát triển của nhân loại
Nền văn minh của chúng ta về cơ bản được tạo ra dựa trên cát. Người ta đã dùng cát trong ngành xây dựng ít nhất là từ thời Ai Cập cổ đại. Trong thế kỷ 15, một thợ thủ công Italia đã tìm ra cách biến cát thành thủy tinh, thứ vật liệu giúp chúng ta chế tạo ra kính hiển vi, kính viễn vọng và các công nghệ khác đã thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học thời Phục Hưng.
Nhiều loại cát khác nhau về sau cũng trở thành nguyên liệu để sản xuất bột giặt, mỹ phẩm, kem đánh răng, panel quang điện, chip điện tử và đặc biệt là trong các công trình xây dựng. Mọi công trình xây dựng về cơ bản là hàng tấn cát và đá vụn, gắn kết với nhau bằng ximăng.
Ngoài nước và không khí, cát là nguồn khoáng sản thiên nhiên được con người dùng nhiều nhất. Con người tiêu thụ hơn 40 tỉ tấn cát và đá sỏi nhỏ mỗi năm. Người ta dùng quá nhiều cát, tới mức nhiều lòng sông và bãi biển trên thế giới nay đã gần như bị lột sạch cát.
Trong khi đó cát sa mạc lại không dùng được cho hoạt động xây dựng. Được tạo thành bởi hoạt động của gió thay vì nước, chúng quá tròn và không có đủ góc cạnh để gắn kết với nhau như các loại cát khác. Cùng thời điểm, cát khai thác được từ các mỏ cát đang ngày càng cạn kiệt dần.
Dù nguồn cung cát trông có vẻ vô tận, thực tế thì nó cũng hữu hạn như nhiều khoáng sản khác. Hoạt động xây dựng bùng nổ trong mấy năm gần đây - tất cả các siêu đô thị mọc lên gần đây, từ Lagos tới Bắc Kinh, đang ngốn một lượng cát lớn chưa có tiền lệ. Riêng việc khai thác cát đã tạo ra một ngành công nghiệp trị giá 70 tỉ USD.
Tại Dubai, các dự án lấn biển quy mô lớn và hoạt động xây những tòa cao ốc chọc trời đã làm cạn những nguồn cát gần đó. Các nhà xuất khẩu ở Australia gần như chỉ tập trung bán cát cho các khách hàng Arab. Và khi các mỏ cát trên bộ cùng các lòng sông đang ngày càng cạn kiệt, giới khai thác cát bèn quay ra biển. Hàng ngàn con tàu nay đang hút một lượng lớn cát lên từ đáy biển.
Nhưng nếu hút cát ở lòng sông gây hại tới hệ sinh thái ở đây ra sao thì hút cát ở biển cũng tạo ra tác động tương tự. Hoạt động khai thác cát ở Mỹ bị xem là nguyên nhân khiến các bãi biển bị xói mòn, gây ô nhiễm nước, không khí và các hiện tượng tiêu cực khác. Ít nhất hai chục hòn đảo ở Indonesia đã bị xóa sổ kể từ năm 2005 vì khai thác cát.
Cát từ các đảo này chủ yếu được chuyển tới Singapore, nơi đang cần một lượng lớn cát để tiếp tục các chương trình lấn biển quy mô. Trong 40 năm qua, Singapore đã tăng thêm 130km2 diện tích và vẫn đang mở rộng thêm, khiến nước này trở thành nhà nhập khẩu cát lớn nhất thế giới. Tác động thiệt hại tới môi trường lớn tới mức Indonesia, Malaysia và cả Việt Nam đều đã hạn chế hoặc cấm việc xuất khẩu cát sang Singapore.
Những điều này đã tạo cơ sở để hoạt động khai thác cát trái phép bùng nổ. Ngày hôm nay, các băng tội phạm từ ít nhất một chục quốc gia, trải dài từ Jamaica tới Nigeria, đã hút cát để bán ra chợ đen. Một nửa số cát được dùng trong hoạt động xây dựng tại Morocco có thể đã bị khai thác trộm. Hàng chục quan chức Malaysia từng bị khởi tố hồi năm 2010 vì nhận hối lộ để đổi lấy việc cho phép cát khai thác trái phép được buôn lậu sang Singapore.
Nhưng không ở đâu cuộc chiến vì cát lại dữ dội hơn Ấn Độ. Các cuộc đấu chống lại mafia cát khiến cho hàng trăm người bị giết trong mấy năm gần đây, với nạn nhân gồm cảnh sát, quan chức chính quyền và cả thường dân như Paleram Chauhan.
Thợ khai thác cát trái phép tại một khu mỏ nằm gần làng Raipur.

Đổ máu vì cát tại đất nước tỉ dân

Khu vực nằm xung quanh Raipur Khadar từng là một vùng nông nghiệp, chuyên trồng lúa mì và rau củ dọc theo sông Yamuna. Nhưng tại Delhi, nơi nằm cách đó có 1 giờ chạy xe, hoạt động xây dựng đang diễn ra rất sôi động. Tại thành phố này, các tòa cao ốc làm từ bêtông và thép thi nhau mọc lên.
Hoạt động xây dựng bùng nổ cách nay một thập kỷ và đó cũng là lúc những tên mafia cát xuất hiện. “Trước kia đã từng có một số hoạt động khai thác cát trái phép” - Dushynt Nagar - lãnh đạo một tổ chức bảo vệ quyền lợi của nông dân - cho biết. “Nhưng chưa bao giờ nó diễn ra ở một mức độ cát bị đánh cướp và người ta thì bị giết”.
Gia đình Chauhan đã sống trong vùng này suốt nhiều thế kỷ. Họ sở hữu 10 mẫu đất và dùng chung khoảng 200 mẫu đất chung với làng. Cách đây 10 năm, một nhóm nhỏ tội phạm địa phương nằm dưới sự lãnh đạo của Rajpal Chauhan và 3 con trai của ông này, đã chiếm quyền kiểm soát lô đất chung.
Chúng lột sạch lớp đất ở bề mặt rồi bắt đầu đào lấy số cát nằm ở bên dưới, được tích tụ qua nhiều thế kỷ nhờ những cơn lũ của sông Yamuna. Tồi tệ hơn, bụi hình thành từ hoạt động khai thác cát trái phép đã khiến hoa màu chột lớn.
Là thành viên hội đồng làng, ông Paleram đã lãnh đạo chiến dịch vận động để đóng cửa mỏ cát của nhà Rajpal. Ngoài việc trắng trợn đánh cướp đất của làng, khai thác cát là việc không được phép ở vùng Raipur Khadar vì nơi này gần một khu bảo tồn chim. Chính quyền cũng biết chuyện và năm 2013, một đoàn công tác từ Bộ Môi trường và Lâm nghiệp từng kết luận rằng hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tràn lan ở đây.
Tuy nhiên, Paleram và dân làng đã không thể khiến việc này ngừng lại. Họ cầu cứu cảnh sát, quan chức chính quyền và tòa án trong nhiều năm, nhưng chẳng có gì xảy ra. Dư luận ngầm hiểu rằng nhiều quan chức địa phương đã nhận hối lộ từ những kẻ khai thác cát để không ngáng đường chúng và đôi khi họ còn tham gia khai thác cát.
Và với những ai không chịu chọn củ cà rốt, mafia không ngần ngại dùng cây gậy với họ. “Chúng tôi có tiến hành các cuộc đột kích vào những mỏ cát trái phép” - Navin Das - quan chức phụ trách hoạt động khai mỏ ở Gautam Budh Nagar - chia sẻ với Wired. “Nhưng chúng tôi gặp nhiều khó khăn, thường bị chúng tấn công và bắn lại”. Trong 3 năm qua, thợ khai thác cát đã giết ít nhất 2 sĩ quan cảnh sát và tấn công nhiều người khác, bao gồm cả các quan chức chính quyền và những người cấp tin cho cảnh sát.
Theo cáo trạng của tòa án, Rajpal và các con trai đã đe dọa Paleram cùng gia đình ông, bên cạnh những dân làng khác. Sau một thời gian dài, vào mùa xuân năm 2013, cảnh sát đã bắt Sonu - một trong các con trai của Rajpal - và thu những xe tải chở cát của anh này. Nhưng Sonu đã đóng tiền thế chân để tại ngoại.
Sự kiện khiến Sonu có một màn cự cãi với Paleram trong một lần ông ra đồng. Vài ngày sau, Paleram bị bắn chết. Sonu, anh trai của gã là Kuldeep và cha đẻ Rajpal, bị bắt vì có liên quan tới vụ sát hại. Nhưng tất cả đều đã đóng tiền thế chân để tại ngoại. Đôi khi con ông Paleram vẫn đụng mặt những kẻ này tại làng.
Con sông Thane Creek đục ngầu nằm ngay bên ngoài Mumbai luôn đầy những chiếc thuyền gỗ. Hàng trăm con thuyền bỏ neo cùng nhau, chiếc này sát chiếc nọ, tạo thành một đội hình kéo dài hơn nửa cây số. Mỗi con thuyền mang theo một đội thủy thủ từ 6 tới 10 người. Một hoặc hai người trong đó lặn xuống đáy sông, xúc một xô cát đầy rồi bỏ nó lại và nổi lên mặt nước. Khi thấy họ, hai người khác đứng trên thuyền sẽ dùng dây thừng kéo các xô cát lên.
Pralhad Mhatre, 41 tuổi, thực hiện khoảng 200 cuộc lặn như thế mỗi ngày. Anh đã làm nghề này trong 16 năm. Những người lặn xuống nước được trả số tiền nhiều gấp đôi những người kéo cát. Nhưng tiền vẫn không nhiều lắm, chỉ khoảng 16 USD mỗi ngày. Pralhad muốn con trai và 3 con gái mình có thể học hành và làm nghề khác, không chỉ bởi anh biết rằng cát ở đáy sông rồi sẽ cạn kiệt. “Khi mới vào nghề, chúng tôi chỉ phải lặn xuống có 6 mét. Nay chúng tôi phải lặn tới 12 mét. Chúng tôi chỉ có thể lặn xuống độ sâu 15 mét. Nếu sâu hơn nữa thì chúng tôi sẽ nghỉ làm”.
Dĩ nhiên cát không chỉ được khai thác theo cách thức thô sơ như thế này. Sumaira Abdulali - một nhà vận động chống khai thác cát trái phép rất tích cực của Ấn Độ đã đưa phóng viên Wired đi tới một con sông nằm gần biển ở Mumbai, nơi những kẻ khai thác cát trái phép công khai điều thuyền hút cát tới hoạt động giữa ban ngày, bất chấp việc đây là khu vực cấm.
Hai bờ sông đầy những bãi cát lớn và nhiều máy xúc đang đều đặn xúc cát lên các xe tải cỡ lớn. Những chiếc xe này bình thản chạy ra đường chính, ngang qua một xe cảnh sát đang đậu ven đường, nhưng những sĩ quan ngồi ở bên trong vẫn ngồi im, không có hành động gì để ngăn chặn. Khi bị Abdulali chất vấn, họ nói rằng đã ghi một số biên lai phạt trong buổi sáng và giờ thì “đang nghỉ ăn trưa”. Một quan chức chính quyền địa phương giấu tên thừa nhận với phóng viên Wired rằng cảnh sát bắt tay với cát tặc là một bí mật mở ở Ấn Độ.
Hoạt động xây dựng đang bùng nổ tại nhiều vùng đất của Ấn Độ, như ở bang Utah Pradesh.

Wired cho biết thời gian gần đây, Ấn Độ bắt đầu kiểm soát hoạt động khai thác cát, khi tăng việc kiểm tra, xử phạt, tịch thu phương tiện khai thác. Nhưng Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn với hơn 1 tỉ dân. Ẩn trong đất nước này là hàng ngàn điểm khai thác cát trái phép. Tham nhũng và bạo lực rồi sẽ phá hoại ngay cả những ý định tốt đẹp nhất nhằm trấn áp nạn khai thác không kiểm soát.

Nhưng ở gốc rễ của vấn đề là quy luật cung cầu. Nguồn cung cát là hữu hạn, trong khi nhu cầu thì vẫn tăng lên mỗi ngày, cùng sự phình to của dân số thế giới. Ngày càng có nhiều người ở Ấn Độ và những nơi khác muốn có một ngôi nhà tử tế để ở. Họ muốn làm việc trong một văn phòng đẹp đẽ, mua sắm tại một trung tâm thương mại sang trọng và đi trên những con đường phẳng lì tới các nơi này. Suốt chiều dài lịch sử nhân loại, sự phát triển kinh tế luôn cần tới bêtông và kính. Luôn cần tới cát.
“Vấn đề cốt lõi là việc sử dụng ồ ạt các công trình dựa trên ximăng” - Ritwick Dutta - một luật sư bảo vệ môi trường hàng đầu Ấn Độ - chia sẻ. “Đó là lý do vì sao mafia cát lại lớn tới vậy. Vì cát có ở khắp nơi”.