Năm 2012, ít nhất có 500 vụ thương vong ở Việt Nam, Lào và Campuchia vì bom mìn và vật liệu chưa nổ. Ở Việt Nam, một trong những tỉnh ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất là Quảng Trị - nơi cuộc chiến chống Mỹ diễn ra vô cùng ác liệt. Quảng Trị hiện cũng là một trong những khu vực nghèo nhất ở Việt Nam. Một nghịch lý là giá thép và giá đồng liên tục tăng, khiến ngày càng nhiều người bất chấp nguy hiểm thu gom phế liệu từ những quả bom mìn bị chôn sâu dưới lòng đất.

“Bom mìn chưa nổ là một nguồn lợi, chúng tôi phải khai thác nó” - ông Nguyễn Xuân Thiết - người bị tai nạn năm 2011 khi tháo dỡ bom mìn, hiện phải dùng chân giả - nói. “Nếu tôi không cụt chân, tôi sẽ vẫn đi thu gom phế liệu”.

AP viết, thu gom phế liệu không phải là bất hợp pháp ở Việt Nam, nhưng xử lý vật liệu chưa nổ bị cấm. Nhiều người thu gom nói rằng họ không đụng đến những vật nổ nguy hiểm và chỉ thu lượm vỏ bom đã nổ, máy móc và xe cộ. Những người buôn phế liệu cũng từ chối các loại đạn dược sống, vì ý thức được sự nguy hiểm. Nhưng bà Nguyễn Thị Tâm không như vậy. Chồng bà chết khi tháo dỡ một quả bom cách đây 21 năm, để lại cho vợ 4 đứa con thơ dại.

Tuyệt vọng trong nghèo đói, người đàn bà 48 tuổi ấy không có sự lựa chọn nào khác là tiếp tục đi theo con đường của chồng. “Tôi sẵn sàng làm tất cả để kiếm được 5USD mỗi ngày. Tôi biết đó là công việc vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi vẫn phải làm”. Bên cạnh đó, điều đau đớn hơn là những đứa trẻ nhỏ vẫn vô tư nhặt và chơi đùa với những quả bom chùm nhỏ, mà không biết nguy hiểm đang rình rập.

Mỹ đã trút 7,8 triệu tấn bom đạn xuống Việt Nam, nhiều hơn số bom mà nước này thả xuống Đức và Nhật Bản cộng lại trong Thế chiến II. Ước tính khoảng 800.000 tấn bom đạn không phát nổ, làm ô nhiễm khoảng 20% diện tích đất đai. Kể từ năm 1975, ít nhất đã có 38.000 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. AP cho biết, Mỹ nói rằng đã chi hơn 65 triệu USD kể từ năm 1998 nhằm dọn dẹp bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam và đang lên kế hoạch cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á trong những năm tới.

Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan rà phá bom mìn quốc tế kể từ giữa những năm 1990. Giới chức Việt Nam cho hay, sẽ phải mất 100 năm và 100 tỉ USD để dọn dẹp sạch bom mìn còn sót, tuy nhiên những chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này nói rằng, việc loại bỏ tất cả những vật liệu nguy hiểm là điều không thực tế và không cần thiết. Thay vì thế, cần xử lý bề mặt và các vật liệu bị chôn nông, đồng thời lập kế hoạch ứng phó cho những vật liệu bị chôn sâu, giống như những nước Châu Âu sau Thế chiến II.

“Chúng ta cần phải tìm cách để làm cho Việt Nam an toàn hơn, đó là một thách thức rất khác và một trong số đó có thể đạt được trong vòng từ 5-10 năm” - ông Chuck Searcy - một cựu chiến binh Mỹ, hiện đang điều hành một cơ quan rà phá bom mìn nhân đạo - nói.