- Mày dám nói với mẹ như vậy hả, hỗn láo quá thể - Tôi lắp bắp và có cảm giác sụp đổ, thất vọng.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc thằng con về trễ. Nó xin mẹ đi chơi với bạn ở siêu thị gần nhà từ chiều, nói sẽ về nhà lúc 8h tối, nhưng 11h đêm mới về. Nhìn thấy con tôi phát khóc vì trước đó bồn chồn, lo lắng không hiểu có gì xảy ra với con không mà nó tắt điện thoại, không sao liên lạc được. Nó mới bước sang tuổi 15. Làm sao không lo khi tần suất tụ tập của con cùng bạn bè ngày càng dày. Nào học nhóm, nào đi bơi, xem phim, đi hiệu sách...

Lần nào con xin đi chơi tôi cũng nhìn nó dò xét nghi ngờ. Không biết con có nói dối không, có tụ tập ra ngoài nghịch phá gì không, thậm chí vợ chồng tôi luôn nhắc nhau theo dõi lo sợ con bị kẻ xấu dụ dỗ hút chích. Mỗi lần con đi chơi là từng ấy lần tôi lo lắng, nóng ruột, cho đến khi nó trở về. Giữa cuộc sống ngày càng phức tạp không ít bất trắc, rủi ro này, ai biết điều gì sẽ xảy ra với những đứa con bé bỏng của chúng ta?

Con bắt đầu đổi khác khi bước vào tuổi 14. Nó bỗng trở nên bướng bỉnh, hay cãi, khăng khăng làm theo ý mình và đôi khi nói năng rất hỗn hào với cha mẹ. Chưa kể, nhìn nó đi đứng, ăn mặc, tóc tai thật ngứa mắt. Nó thích mặc quần jean rách đầu gối, bảo đang mốt, trông nghệ sĩ. Nó không muốn mẹ dẫn đi cắt tóc ở hiệu quen nữa mà tự đi, yêu cầu thợ cắt những kiểu quái chiêu, có lúc húi trắng một bên mái. Có hôm tôi trố mắt nhìn con đeo bông tai một bên, còn nó thì nháy mắt cười ra điều “Mẹ thấy mốt hông?”.

Có lần tôi nổi trận lôi đình khi nhìn thấy hình xăm trổ ở cánh tay con, như một tay anh chị, và nó có vẻ đắc ý lắm. Chồng tôi không kiềm được, đã tát con khi nó cãi "hình xăm cũng là một thể loại nghệ thuật, con người xấu hay tốt đâu phụ thuộc vào một hình xăm". Chồng tôi gầm lên bảo sao con dám đi xăm trổ, dấu hiệu không tốt, như một kẻ du thủ du thực, sao không hỏi cha mẹ. Nó lạnh lùng trả lời: "Con lớn rồi, tay con thuộc về thân thể con. Chỉ con có quyền làm gì với cơ thể mình. Và đó là quyền... con người!". Vợ chồng tôi sửng sốt nhìn trân trân vào con, còn nó thì lạnh lùng tháo miếng đề can hình xăm khỏi cánh tay với ánh nhìn... xấc xược.

Khuyên răn, quát nạt, có lúc chúng tôi cảm thấy bất lực trong việc dạy dỗ con. Cũng vì lo lắng, sốc trước những thay đổi của con trai mà vợ chồng tôi cũng xung đột, thỉnh thoảng cãi vã, đổ lỗi tại vợ chiều con, tại chồng không nghiêm, thiếu uy với con nên nó không nghe lời.

Điều gì xảy ra với con trai tôi vậy, có ai trong hoàn cảnh giống tôi không?

Câu chuyện của chị Mai Hạnh cũng là bức xúc của nhiều bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con tuổi teen. Mời các bạn tham gia diễn đàn “Con đang lớn” để trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp nhau nuôi dạy con tốt hơn. Bài, ý kiến tham gia diễn đàn vui lòng gửi về hộp thư: honnhangiadinhldds@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn!

Tòa soạn Lao Động và Đời sống