Đây là bức ảnh tôi chụp cô giáo Hiệu ở Mường Tè khoảng 3-4 năm trước. Cô là giáo viên cắm bản Huổi Van, một bản của người Mảng. Có thể bạn không để ý, nhưng bên trái của Hiệu là một vườn rau, vườn rau đầu tiên và có lẽ duy nhất ở bản nghèo hẻo lánh này.

Hàng ngày, công việc của những giáo viên cắm bản như Hiệu là đến từng nhà "cắp" học sinh tới lớp. 22 đứa trẻ, 22 cái ngõ rất dốc. Và những con thú nhỏ đáng yêu mỗi bận không muốn đến lớp liền nhằm eo hông cô giáo mà... cắn một miếng, để bỏ trốn vào rừng. Vào mỗi cuối tuần, Hiệu trồng rau, lên rừng lấy củi. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi. Nỗi lo lớn nhất là... mất điện. Không phải buồn vì thiếu một ánh đèn, mà lo vì không thể xạc điện thoại, vật cụ duy nhất nối cô với bạn bè, với đồng nghiệp, với gia đình.

Trên đất nước này, có hàng vạn giáo viên cắm bản như Hiệu. Họ đến những nơi xa nhất, khó nhất, nghèo nhất, biên cương, hải đảo, tuyến đầu Tổ quốc... để làm sứ mệnh rất thiêng liêng là trồng người. Thầy tôi, ông Trần Đăng Tuấn, có lần gọi họ là những người lính.

Bạn, tôi, chúng ta có thể gắn cho họ những ngôn từ, những danh hiệu cao cả. Tất cả những điều đó đều đúng, đều quá xứng đáng. Tại sao lại không đúng cơ chứ, với những người có khi rời bỏ quê hương để gắn bó cả cuộc đời với những đứa trẻ vùng cao! Tại sao lại không xứng đáng khi những khó khăn, gian khổ không thể nào tả siết! Nhưng còn có một lý do nữa, rất thật, những người như họ phải rời xa quê hương, phải hy sinh cả bản thân để có được một biên chế, một sự ổn định.

Hãy thử tưởng tượng một ngày, những cô Hiệu của tôi nghe tin là sẽ bỏ biên chế! Quá là sét đánh ngang tai.

Xin ai đó hãy một lần lên sống trong những vọc vạch mái lán! Xin hãy chịu thấu cái lạnh vùng cao! À, và cả nỗi cô đơn khủng khiếp mỗi độ hoàng hôn. Xin ai đó hãy "thấu cảm" để thấy cái giá của sự hy sinh! Và nỗi lo toan đầy bất trắc khi số phận của mình được định đoạt, quyết định bởi một vị hiệu trưởng, một vị trưởng phòng giáo dục, với một cơ chế sẽ hắt không thương tiếc ra khỏi biên chế những thầy cô, dẫu họ đã cắm bản, đã hy sinh bao nhiêu năm chăng nữa.

Nhưng hôm nay nói chuyện của Hiệu là để báo cho cô một tin mừng. Trong buổi tiếp xúc cử tri hôm 26.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định việc bỏ biên chế với giáo viên vùng sâu, vùng xa, cả đời gắn bó với nghề giáo là "không ổn"! "Hoàn toàn chưa có chủ trương đó. Các nhà giáo hãy yên tâm” - báo chí dẫn lời Thủ tướng.

Năm nay, hai chữ "thấu cảm" được đưa vào đề thi quốc gia. Bộ Giáo dục cũng giải thích rồi đó: Thấu cảm là khả năng đặt mình trong tâm thế người khác...

Nhưng nếu ngay những phát ngôn, những chính sách từ những quan chức ngành giáo dục còn chưa tỏ ra thấu cảm thì phải chăng hai chữ đó đã "chết cứng" ngay trong đề thi rồi?!