Không có việc ngắt lời! Những chứng cứ ngoài hồ sơ được lập biên bản giao nhận. Các tình tiết mới được ghi nhận. Những nhân chứng “ngoan cố” bị triệu tập. Báo chí liên tục thông tin cập nhật. Và đến hôm qua, hai bị cáo của vụ án được thay đổi biện pháp ngăn chặn sau ngót 24 tháng tạm giam. Rất đúng, đó là một phiên toà công khai và những hành động của hội đồng xét xử đưa ra hoàn toàn căn cứ vào những diễn biến tại phiên toà chứ không từ những hồ sơ được sự thống nhất liên ngành. 

Nhưng nhìn Phương Nga được tại ngoại, lại không thể không nhắc tới BS Lương trong sự cố gây chấn động ở Hoà Bình!

Nhiều ngày nay, dư luận đang cố gắng “thấu cảm” đặt mình trong hoàn cảnh của người bác sĩ trẻ. Nói một phút cẩu thả, thiếu trách nhiệm cũng đúng mà bảo là tai bay vạ gió cũng không sai. Bởi trách nhiệm của một bác sĩ là cứu người chứ không thể nếm ngửi được sự an toàn của cái nước RO hay các loại thuốc.

Rất hiếm khi có sự thương cảm, xót xa, hiếm khi có những lời kêu gọi cho những “thủ phạm” trong những vụ án gây chấn động như vậy.

Về mặt tố tụng, tạm giam là biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất nhằm phòng tránh khả năng bị can, bị cáo bỏ trốn, hoặc tiếp tục phạm tội, hoặc thay đổi các chứng cứ cản trở quá trình điều tra. Nhưng luật tố tụng cũng còn có những biện pháp khác để đảm bảo điều tra chứ đâu chỉ nhất nhất là việc nhốt trong song sắt bất cứ đối tượng nào. Trong trường hợp BS Lương, ngay cả khi anh có dấu hiệu phạm tội, thực ra cũng không nhất thiết áp dụng biện pháp tạm giam!

Cải cách tư pháp, nên là sự tôn trọng trong thực tế quyền của bị can bị cáo, chẳng hạn quyền im lặng trong phiên toà “đại gia - hoa hậu”! Cải cách tư pháp, nên là sự hợp tình hợp lý trong việc áp dụng các biện pháp tố tụng, chứ có lợi gì đâu một biện pháp mà ngay thân nhân người bị hại cũng thấy là quá nặng nề. Và cải cách tư pháp nên là việc áp dụng rộng khắp cho mọi đối tượng, với từng vụ án. Song sắt, vì thế, không nên dành cho vị bác sĩ cũng là nạn nhân của việc quản lý trang thiết bị lòng vòng ở Bệnh viện Hoà Bình.