Cuộc sống của con người hiện đại bị quá nhiều thứ giành giật, đến nỗi không còn thời gian dành cho người thân của mình. Với không ít gia đình, cha mẹ bận rộn cùng công việc, nghèo lo kiếm sống, giàu lo kiếm thêm tiền. Con cái từ học chính khóa đến học thêm, bữa ăn vội vàng, qua quýt, chẳng kịp hỏi han nhau trọn vẹn được việc gì.

Ai cũng tưởng rằng cứ lo công việc, kiếm thật nhiều tiền thì cuộc sống sẽ an toàn, ổn định. Nhưng thực tế có khi ngược lại, sự bất ổn nảy sinh từ chính việc dành thời gian cho kiếm sống nhiều hơn cho cuộc sống tinh thần của một gia đình.

Xã hội không thiếu những gia đình giàu có nhưng con cái hư hỏng. Những thanh thiếu niên ấy có cha mẹ cung cấp vật chất đủ đầy, nhưng thiếu vắng sự chăm sóc tinh thần. Cha mẹ chỉ biết lo phần xác của con, chi xài tiền bạc cho học hành đi kèm với la mắng, bắt buộc phải học giỏi, có bằng cấp, mai sau thành ông này bà nọ, nhưng không lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ tâm hồn của con trẻ. Thế là nổi loạn, thế là “dạt vòm”, thế là quán bar và thuốc lắc. Bữa cơm gia đình có đó mà như không, khi vắng cha, khi thiếu mẹ, khi con đi học thêm chưa về. Câu chuyện về những điều hay lẽ phải đúng ra cha phải kể cho con nghe, những chuyện đầy tình thương yêu của ngoại mẹ chưa có dịp nói cho con biết. Ngày tháng qua vèo vèo, thời gian đủ cho xem phim, sinh nhật, khiêu vũ, nhưng câu chuyện về ngoại mẹ chưa có dịp kể bao giờ.

Rồi điện thoại thông minh, iPhone, iPad chen vào đời sống gia đình, có lợi đó, nhưng cái hại cũng kèm theo, nó chia rẽ gia đình ngay trong bữa ăn, và những khi có mặt đầy đủ vợ chồng con cái nhưng vẫn thiếu sự sum vầy. Bữa cơm, thay vì con cái nói chuyện với cha mẹ thì tranh thủ vừa ăn vừa lướt phây. Rồi mỗi người cắm mặt vào thế giới riêng của mình, đang ở trong nhà với người thân mà trò chuyện với người ngoài. Sự xa cách đó cứ lớn dần lên, đến một lúc mỗi người không còn thấy có nhu cầu trò chuyện với nhau, ăn cơm với nhau. Nếu có một bữa cơm chung thì tranh thủ cho xong, không tha thiết dành thời gian cho cha mẹ, cho con cái.Hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” không chỉ một ngày, mà hãy xem đó là trách nhiệm mỗi ngày. Hãy xem bữa cơm gia đình là một niềm hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng.