Người dân CHDCND Triều Tiên đáng ra đã có điện thoại di động từ cách đây hơn một thập kỷ. Nhưng năm 2004, một vụ đánh bom ám sát bất thành nguyên soái Kim Jong Il đã được thực hiện thông qua điện thoại di động. Một quả bom đã phát nổ ở ga tàu Ryongchon khi tàu của nguyên soái Kim sắp đi qua.

Bà Hyun Jeong Eun, chủ tịch tập đoàn Hyundai, từng gặp tướng Kim để bàn chuyện làm ăn sau đó vài năm, kể rằng chính sự cố đó đã khiến kế hoạch phát hành điện thoại di động đại trà ở Bắc Triều Tiên chậm lại.

Chỉ cần có một sự cố gì đó có liên quan đến một thứ gì đó, là người ta quy kết nó là nguy hiểm. Tỷ lệ người da màu phạm tội cao? Tỷ lệ người đồng tính phạm tội cao? Bom kích hoạt bằng di động? Những “thứ” ấy trở nên nguy hiểm – được đánh giá bằng hiện tượng chứ không phải bản chất.

Còn ở ta cũng có một “quả bom” vừa mới phát nổ: Đó là chuyện ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Bồ Đề.

Và đáng ngạc nhiên là rất nhanh chóng, người ta nâng tầm nó và than vãn rằng “của chùa” đã bị thương mại hóa, nói về những sự “lợi dụng Phật tử” ở mức độ rộng, và đánh mất niềm tin vào những trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nơi cửa chùa.

Quả bom phát nổ không phải vì chiếc điện thoại, mà bởi kẻ chủ mưu. Vụ án chùa Bồ Đề bản thân nó không liên quan đến những ngôi chùa và đức Phật. Không thể cho rằng đó là biểu hiện của một đặc tính hệ thống. Đó là chuyện của những cá nhân, những kẻ bị lòng tham làm tha hóa.
 Chùa Bồ Đề chỉ là một trong số các ngôi chùa. Không thể vì “đời” mà làm tội cho “đạo”.

Lỗi là ở cái điện thoại di động thật hay sao?

Ở khắp nơi bạn vẫn có thể đọc được những câu chuyện về mái ấm nơi cửa chùa, nơi hàng trăm hàng nghìn mảnh đời cơ nhỡ đã được cứu vớt, về những đứa trẻ mồ côi bây giờ đã lấy bằng đại học, hay thậm chí là đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ ở nước ngoài, đã có một cuộc đời tự chủ và êm ấm.

Và khi một sự cố được nâng lên thành bản chất, thì đó là bởi vì người ta không biết tìm ai để chịu trách nhiệm cho cái sự cố ấy. Mà dư luận thì buộc phải phán xét và thực hiện quyền phán xét, nên không có đối tượng cụ thể thì họ mắng… chung tất cả.

Ai chịu trách nhiệm cho trường hợp cụ thể này? Như mọi “sự cố” khác trong xã hội, còn lâu mới tìm được ra người chịu trách nhiệm. Trung tâm của nhà chùa làm sai, thế chức năng giám sát của các cơ quan chức năng, của địa phương thì ở đâu? Cái trung tâm ở chùa Bồ Đề đừng nói là không ai biết, vì nó rất to.

Hỏi Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động & Thương binh Xã hội thì câu trả lời là: “Quan hệ này (tiếp nhận trẻ mồ côi) chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật nên việc này là trách nhiệm của nhà chùa” (!)

Nếu cứ loanh quanh về trách nhiệm thì dư luận hoang mang rồi quy kết cho “đạo”, cho cả một hệ thống, rồi mất niềm tin cả vào những nơi cưu mang trẻ mồ côi tử tế, thậm chí là mất niềm tin vào toàn bộ đạo đức xã hội, cũng dễ hiểu thôi.