Đây là một trong những việc làm gần dân, sát dân, nhưng ít ông chủ tịch nào làm được. Tất nhiên gần dân không có nghĩa là gần về không gian, mà lo được cho dân những gì, hiểu được dân muốn gì. Chỉ có gần dân mới hiểu được lòng dân.

Tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ trực tiếp với 3.000 công nhân ở Đồng Nai. Một cuộc gặp thân tình và cảm động, trong buổi gặp đó, Thủ tướng có nhắn nhủ rằng, lãnh đạo các địa phương phải có trách nhiệm chăm lo cho người lao động.

Người lao động đối diện với rất nhiều khó khăn, để giải quyết những khó khăn đó không chỉ tổ chức công đoàn, mà còn có chính quyền. Công đoàn không thể lo được tất cả nhà trẻ cho con em công nhân, không xây dựng được nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho công nhân, không ngăn chặn được thực phẩm bẩn, không xử lý được hạ tầng giao thông. Nếu suy nghĩ rằng, lo cho công nhân chỉ bằng việc bảo đảm những quy định thuộc về pháp luật lao động là cách nghĩ nông cạn.

Công nhân ngoài đảm bảo công việc, tiền lương phù hợp, giờ làm việc và tăng ca đúng quy định, còn có những nhu cầu khác của đời sống ở tiêu chuẩn chất lượng cao. Đó là, phải được đảm bảo có nguồn nước sạch để sử dụng, giao thông an toàn, môi trường sống không ô nhiễm. Công nhân có quyền đòi hỏi như vậy và chính quyền phải có trách nhiệm đáp ứng.

Tại buổi đối thoại với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, công nhân nêu 29 câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng hiện nay, trong đó có thực phẩm bẩn, môi trường sống, hạ tầng giao thông. Hãy nghe câu hỏi của công nhân, để thấy trình độ dân trí trong lực lượng công nhân và biết được đòi hỏi của người lao động không chỉ dừng lại ở thu nhập cao hay một chỗ ở.

Cũng trong ngày 26.5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội tịch thu hơn 5 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc, mà nói cho nhanh là mỡ bẩn. Thử hỏi, những tấn mỡ bẩn này nếu không bị bắt giữ thì trôi dạt đi đâu, và các bữa ăn giữa ca của công nhân trong các nhà máy hay chợ xép nơi tập trung công nhân sẽ là địa chỉ để thực phẩm bẩn tập trung. Vậy thì, yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm của công nhân là chính đáng, và trách nhiệm giải quyết vấn đề đó trước hết là ông chủ tịch thành phố.

Đối thoại và lắng nghe công nhân là cần thiết, nhưng hành động vì công nhân càng cần thiết hơn.