Quả là rất lạ, hình như chỉ có ở Việt Nam, thừa mà vẫn giữ lại làm, làm chuyên viên mà nhận lương lãnh đạo. Tại sao điều vô lý đó vẫn tồn tại? Chủ tịch Nguyễn Đức Chung không thể mời 27 vị này về nghỉ ngay được, cho dù rõ rành rành là thừa, mà phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Chờ đợi lòng tự trọng của ai đó, tự thấy mình dư thừa nên xin nghỉ thì lại quá viển vông. Cái nước mình nó thế.

Sự sắp xếp của ông Chung ở UBND TP.Hà Nội làm dân chúng vừa vui mừng vừa sốt ruột, bởi vì còn biết bao nhiêu văn phòng ủy ban, sở ngành, ban bệ khắp cả nước. Ở những nơi đó, phó phòng ngồi chơi xơi nước hay cắp cặp đi cơ sở kiếm phong bì không phải là ít. Những người quá rảnh rỗi này còn làm những việc không minh bạch, làm ảnh hưởng đến chất lượng của nền hành chính, làm tổn thương uy tín của chính quyền. Nếu như ở cơ quan nào cũng có người đứng đầu quyết tâm tinh gọn bộ máy như ông Chung thì sẽ dư ra cả ngàn, chục ngàn người rảnh rỗi. Cứ tính một văn phòng ủy ban đã dư 27 phó phòng thì rõ. Người dân Hà Nội rất mong từ mô hình của UBND thành phố, ông Chung chỉ đạo ráo riết sắp xếp lại tất cả các sở, ban, ngành của thủ đô, loại ra số cán bộ công chức dư thừa, lên danh sách, số lượng công khai cho dân tỏ tường.

Dân phải biết họ đang đóng thuế trả lương cho bao nhiêu cán bộ dư thừa và nhiều người ăn lương dân để hành dân.

Dân còn nhớ như in phát biểu của Đại biểu Trần Du Lịch trước diễn đàn Quốc hội: “Nếu cứ duy trì bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với tất cả ban bệ hệ thống như hiện nay thì không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này”. Câu nói cảnh báo rất khẩn thiết đó đã trôi qua hai năm nay, nhưng chưa có một sự đổi thay nào đáng kể. Có thể, sự thay đổi UBND TP. Hà Nội sẽ bắt đầu một chiến dịch dẹp nạn cắp ô trên toàn quốc.

Nhiều diễn đàn lên tiếng về loạn cấp phó, nhưng xin thưa rằng, loạn cả cấp trưởng. Điển hình là đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung rút gọn từ 12 phòng xuống còn 7 phòng, chẳng phải là dư tới 5 trưởng phòng hay sao?