Anh này vừa có người nhà bị tai nạn giao thông, và theo quan sát cá nhân tại khoa cấp cứu BV Đà Nẵng thì "Bệnh nhân cấp cứu ước thấy hai phần ba là tai nạn liên quan đến ôtô/ xe máy"!

Vị TS xưa nay vẫn kiên trì với việc hạn chế xe máy trả lời đơn giản đại ý: Một BS ở Khoa chấn thương chỉnh hình cũng vừa nói với ông y như vậy.

Có lẽ chỉ khi là nạn nhân của những tai nạn do xe gắn máy, vốn xảy ra như cơm bữa mỗi ngày, mới thấu hiểu thế nào là hiểm nguy. Chẳng phải người ta vẫn ví "Đi ô tô là sắt thép che da thịt, còn xe máy chỉ như thịt bọc xương"! 

Tôi nhớ tới chi tiết này khi sáng nay đọc thấy một con số: 90% người Hà Nội đồng ý với lộ trình cấm xe máy.

Khẳng định luôn, về mặt cá nhân tôi cũng đồng ý với lộ trình này. 5,4 triệu xe máy, quá lớn, quá nhiều, quá tải và cả "quá tả" nữa cho một đô thị thủ đô văn minh, cho hạ tầng, cho bầu không khí "đỏ quạch" mỗi đầu tuần, cho sự ùn tắc kinh niên, và cho chính sức khỏe, tính mạng của chính những người đi xe máy.

Nhưng một lộ trình hạn chế cần phải có sự thay thế. Một lộ trình liên quan khủng khiếp tới dân sinh cần phải đạt được sự đồng thuận từ chính người dân. Mà tiếc thay, con số 90% rất hoàn hảo và gần như sự tuyệt đối kia đang gây ra sự hoài nghi rất lớn. 

90% người Hà Nội hay 90% người được hỏi?

15.000 đối tượng khảo sát kia thực ra là những ai?!

Và có những dấu chấm than rất thâm thuý rằng "Hay đó là lỗi đánh máy" 09 thành 90!

Hà Nội rất cần một lộ trình hạn chế xe gắn máy. Lộ trình ấy rất cần sự đồng thuận của những người dân đang hàng ngày di chuyển và mưu sinh trên những chiếc xe máy. Nhưng lộ trình ấy phải gắn với lộ trình phát triển giao thông công cộng như một hình thức thay thế. Không thể đếm cua rằng 2020 sẽ bắt đầu vì đã có bus nhanh, có tàu điện trên cao. Hãy nhìn sang dự án Bus nhanh sắp chết yểu. Hãy nhìn về Cát Linh- Hà Đông đã chậm tiến độ 4-5 năm!

Và cơ bản hơn, sự đồng thuận ấy phải là sự tâm phục khẩu phục trong lòng, phải là việc người dân tự nguyện rời bỏ xe máy vì nó quá nguy hiểm, vì đã có những phương tiện giao thông công cộng tiện lợi hơn nhiều, chứ không phải là việc đưa ra một con số đẹp nhưng không giống với sự thật.