"Em, anh biết lỗi rồi!", tiếng người đàn ông như lạc đi, như sợi dây siết lấy cổ họng, bất lực. Cô vợ im lặng kéo chiếc va ly nhẹ bẫng ra khỏi nhà. Người đàn ông khóc nấc, không biết nên làm thế nào...

Đấy là phim. Trong phim anh chồng đã phản bội và vợ anh ta tận mắt chứng kiến. Nhưng ở nhà mình, anh có làm thế đâu. Anh chỉ nhắn tin trêu đùa thôi mà, sao em lại buông tay thế này. Anh không biết việc mình làm lại trở thành thảm họa tan vỡ gia đình đâu. Anh nghĩ là trò đùa thì em chẳng quan tâm và cũng không biết mà trách anh. Nhưng hình như, em không phải người hời hợt như vậy.

Cuộc sống của anh có quá nhiều bế tắc. Là đàn ông, không phải điều gì cũng nói ra được. Anh cũng chẳng có trò tiêu khiển nào ngoài việc lên mạng xã hội thỉnh thoảng trêu đùa với các bạn bè. Có người cả đời chưa gặp bao giờ, nhưng cứ... bon tay là nhả nhớt chút xíu thôi. Cô gái ấy, thực sự không là gì với anh cả. Anh đã nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn để giải thích, nhưng em không còn quan tâm đến những gì anh nói nữa.

Giờ ngồi đây, một mình anh, lặng lẽ nhìn lại những tháng ngày có em. Em tưởng là mạnh mẽ những lại yếu đuối vô cùng. Có lẽ anh đã làm em phải khóc nhiều lắm phải không? Sao em không nói cho anh biết, sao không mắng chửi anh, sao không giật điện thoại và xóa nick của những người em không thích, giống vợ của mấy người bạn anh. Tại sao em im lặng. Tại sao tự làm đau mình rồi chạy trốn thế này...

Anh biết anh sai rồi. Anh không đúng với em. Chỉ mong em tin anh một lần này nữa.

Thời tiết những ngày này độc lắm. Ra đường, em nhớ mang theo khăn ấm. Em hay ho, mà lọ chanh muối lại đang ở góc bếp nhà mình. Anh nhớ em.