“Đầu sóng ngọn gió”

Thấy nhiều trẻ em vùng khó khăn mắc bệnh do vệ sinh kém, bác sỹ Khanh bỏ tiền túi, số tiền mà ông bảo là “dư chút đỉnh”, để xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng xa. “Nhiều người biết tui làm vụ này, hỏi hoài. Nhưng mà thực sự tui mới xây được có mấy cái à”, BS Khanh thở dài. “Cái nhà vệ sinh vô cùng quan trọng với con nít, nó hình thành những thói quen vệ sinh quan trọng của bọn nhỏ. Nếu con nít không hình thành được những thói quen này, lớn lên khó sửa. Nhiều trường chỉ lo xây cho xong cái trường to thiệt to mà không để ý xây cho được cái nhà vệ sinh cho đàng hoàng. Bọn nhỏ cứ phải nín tiểu, tiểu bậy, tiểu bạ, tiểu lang thang hoài. Bệnh từ đó mà ra”, BS Khanh lo lắng. Biết vậy, nhưng ông bảo chắc phải nghỉ hưu mới có sức làm mạnh “vụ này”. Bởi giờ ông không muốn làm cái gì dính dáng đến tiền.

28 năm làm trong ngành Y, BS Trương Hữu Khanh gắn bó với một nơi được xem là “đầu sóng ngọn gió” mà dịch bệnh thường xuyên tìm đến của Bệnh viện Nhi đồng 1 - khoa Nhiễm Thần kinh. Học 6 năm trường Y, ông chọn nơi này để gắn bó với lý do: “Một đứa trẻ không biết nói mà mình tìm ra bệnh mới hay”. Nhắc đến ông, nhiều người dân sẽ thấy “quen quen” bởi tần suất xuất hiện trên ti vi, báo đài của ông khá dày. Đa phần là trong các chương trình tư vấn bệnh: “Làm bác sĩ khoa khác dễ lên chức, còn làm bác sĩ khoa Nhiễm dễ lên báo thấy mồ. Cứ mùa bệnh là phóng viên tới tấp qua tìm tui”.

Anh em phóng viên “vác” máy quay, giấy bút qua phòng bệnh, ông bảo: “Giờ hỏi gì trả lời đó, tui không có chuẩn bị gì hết á”. Tuy vậy, nhưng với bề dày kinh nghiệm và khả năng diễn đạt đầy cuốn hút, những gì ông nói khiến cánh phóng viên như nuốt từng lời. Năm 2011, khi bệnh tay chân miệng có chiều hướng xấu đi, ông nói ngay “phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu không hành động kịp thì ngành Y chỉ có nước tung cờ trắng”. Ý kiến của ông ít nhiều “gây bão”, có lãnh đạo nhắc nhở vì ông phát biểu “lung tung” trên báo.

Thế nhưng, vài tháng sau, người ta phải công nhận phát biểu của ông chính xác. Mùa bệnh năm đó, cả nước có gần 90 ngàn ca tay chân miệng, gần 150 người tử vong. Năm đó, chính BS Khanh đã cùng 3 bác sĩ nước ngoài chấp bút “Hướng dẫn thực hành lâm sàng và đáp ứng cộng đồng đối với bệnh tay chân miệng” được tổ chức Y tế Thế giới WHO phát hành.

Ông là vậy, tính cách đặc trưng người Nam bộ, phóng khoáng, chẳng để bụng ai và ông cũng tự nhận mình có lối ăn mặc “lèng xèng”. Hiếm khi nào người ta thấy ông bỏ áo vào quần. Ông luôn đi làm bằng sandal và bao nhiêu năm đội độc một chiếc mũ vải “hồi đó mua mấy đô”, khi nào trời mát thì tháo mũ ra nhét vào túi áo sơ mi. Ông lúc nào cũng có việc để làm và dường như chẳng bao giờ để ý người khác đánh giá gì về mình, yêu ghét thế nào mặc kệ hết.

Từ phòng mạch 15.000 đồng...

BS Trương Hữu Khanh sinh ra lớn lên ở vùng đất Hóc Môn, TPHCM. Sau này học xong về làm bác sĩ, ông cũng muốn tìm cách trả ơn nghĩa cho nơi này: “Tôi lớn lên ở đó và có được ngày hôm nay cũng nhờ người dân chung quanh. Khám bệnh cho họ cũng là cách trả ơn”. Bởi vậy, suốt 20 năm, ông cố duy trì phòng mạch 15.000. Phòng mạch mang tên 15.000 vì đó bao gồm cả tiền khám bệnh và tiền thuốc cho mọi bệnh nhi.

Cách đây 2 năm, tin BS Khanh “dẹp” phòng khám 15.000 khiến nhiều người tiếc nuối và thắc mắc. Nhất là người má 90 tuổi của ông - người luôn coi phòng mạch là niềm vui, là niềm tự hào của bà về những điều con trai đã tri ân cho quê hương. Một vài tháng sau dẹp phòng khám, ông lập Fanpage “Hỏi bác sĩ Nhi đồng”, tư vấn miễn phí về các bệnh của trẻ, cách chăm sóc, tâm lý trẻ em, tiêm ngừa, dinh dưỡng phòng bệnh... Fanpage đăng thông báo “giải đáp thắc mắc bệnh con nít, tham khảo, không phải chẩn đoán, không bàn nhiều về thuốc, không cho toa, không thay thế phòng khám”. Ông bảo Fanpage đó là cách ông tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân của mình: “Phòng mạch hay Fanpage đều có cái hay của nó, đều phải dốc công sức vào đó. Phòng mạch nhi ở gần khu vực tui làm nay nhiều rồi, nếu tui dẹp không làm nữa cũng không sao”.

Ông bộc bạch lý do mở Fanpage: “Xưa giờ khám bịnh, tui thấy phụ huynh có nhiều thắc mắc lắm. Nhiều câu đơn giản vô cùng đối với bác sĩ mà phụ huynh không biết. Tui nghĩ phải dành nhiều thời gian để giải thích cho phụ huynh. Ý tưởng này xuất hiện lâu rồi nhưng không có thời gian, giờ mới làm được” - BS Khanh tâm sự. Không chỉ có phụ huynh theo dõi, nhiều bác sĩ trẻ, học trò của BS Khanh cũng dành thời gian thảm khảo Fanpage để lấy kinh nghiệm. Thời gian đầu, có nhiều hãng dược và hãng đồ chơi trẻ em tìm đến xin đăng quảng cáo. Từ chối các hãng dược, nhờ thiết lập lại trang, đến nay, sau 2 năm hoạt động bài bản, trang “Hỏi bác sĩ Nhi đồng đã có 150.000 người theo dõi. Mỗi ngày, BS Khanh nhận hàng trăm tin nhắn từ phụ huynh trong và ngoài nước.

Hiện tại, các câu hỏi Fanpage “Hỏi bác sĩ Nhi đồng” được BS Khanh cùng một bác sĩ chuyên về tiêm chủng giải đáp. Mỗi ngày, BS Khanh cũng phải bỏ 4-5 tiếng cho “phòng mạch online” miễn phí này. “Làm việc này cũng đau đầu à. Sắp nhỏ (bác sĩ trẻ - PV) đọc câu hỏi của phụ huynh không hiểu, thế nào cũng trả lời chớt quớt. Nhiều phụ huynh hỏi đi hỏi lại một vấn đề, tui cứ trả lời hết. Tui trả lời ngắn gọn, họ nghĩ tui chắc là bực mình lắm, nhắn tin xin lỗi. Tui phải giải thích là không có bực mình. Mà thiệt, tại tánh mình vậy”, BS Khanh kể, giọng đậm chất Nam bộ.

Sợ bệnh nhân nghèo đi

BS Khanh thường đi làm bằng xe bus, và dù ăn mặc “lèng xèng” nhưng vẫn có nhiều người nhận ra: “Lên xe bus, có mấy người nhìn tui cười cười, chào bác sĩ. Có người chạy lại hỏi, bác sĩ Trương Hữu Khanh nè. Tui hỏi ủa sao biết, họ bảo ngày xưa bác chữa cho con em. Tui nói - ủa vậy hả chứ không thể nhớ nổi đó là ai. Bởi từ xưa đến nay, tui có cái tật, mấy đứa nào cứu sống thì không nhớ, chỉ ám ảnh và nhớ mấy đứa chết”.

Ông bác sĩ bao năm đối đầu với dịch bệnh và có tiếng là “đầy lửa” trong công việc có lúc trùng hẳn giọng khi nhắc đến điều này. BS Khanh bộc bạch về những năm đầu tiên làm bác sĩ, điều khiến ông sợ nhất là cái chết của bệnh nhi: “Vì đa phần chúng chết giống nhau, chết trong nỗi bất lực. Nhìn thấy cảnh người nhà đau đớn, thậm chí có sự xung đột giữa hai bên nội ngoại. Tui nghĩ nếu là mình, chắc sẽ không chịu nổi”. Ông bảo “con nít quá mong manh” và cả cuộc đời làm ngành Y là một chuỗi dài của những nỗi sợ nối tiếp nhau, ban đầu là sợ bệnh nhân chết, sau lại sợ bỏ sót bệnh, cuối cùng lại sợ bệnh nhân…nghèo đi: “Sợ cái gì thì lo học để chế ngự nỗi sợ đó”.

“Ngành Y là ngành dễ làm người ta nghèo đi nhất. Bác sĩ mà chữa lung tung, chỉ định lung tung chỉ khiến bệnh nhân tốn tiền” - BS Trương Hữu Khanh nói. Bao nhiêu năm làm nghề Y, ông từng thấy có phụ huynh phải bán nhà để chữa bệnh cho con, có nhà chăm một đứa ở bệnh viện mà bỏ bê mấy đứa con ở quê, chẳng đứa nào được học hành gì: “Bởi vậy, tui vẫn dặn mấy đứa sinh viên, sau này chữa bệnh giỏi rồi thì ráng làm sao học cách tiết kiệm tiền cho bệnh nhân, phải tối giản những xét nghiệm kỹ thuật không chính đáng”.

Chính bởi suy nghĩ đó, điều khiến ông lo lắng, trăn trở nhất đối với ngành Y bây giờ là có những bác sĩ quá quay quắt chuyện kiếm tiền: “Bác sĩ muốn kiếm tiền nhiều chỉ có cách là lao động nhiều hơn bình thường chứ đừng làm những điều không đúng”.