Chuyên nghiệp chưa đồng bộ

Mong muốn của Hội Điện ảnh Việt Nam là tổ chức lễ trao giải giản dị và sang trọng, thực sự tôn vinh những nghệ sĩ và tác phẩm xuất sắc. Tuy vậy, qua các kỳ trao giải hằng năm, thường chương trình vẫn hay để lại nhiều sự tiếc nuối. Thường các MC ít thể hiện được sự duyên dáng mà vẫn bị vấp và hay nói nhiều, thích thể hiện. Năm nay, diễn viên Hồng Ánh và Nguyên Khang cũng không thoát khỏi căn bệnh trầm kha đó. Sự cố mất điện giữa chừng, rồi thiếu cúp để trao cho NSƯT Minh Trang - giải nữ chính xuất sắc cho vai Hương (phim “Chiều ngang qua phố cũ”) và thiếu hình ảnh bộ phim trên phông nền khi trao giải cho các cá nhân là điều đáng tiếc. Khâu trang trí sân khấu cũng rất quan trọng và thường thì cái đẹp luôn nằm ở sự giản dị, nghệ thuật để gợi chứ không quá mô tả. Trang trí ở đây còn rườm rà và chưa thể hiện được ngôn ngữ riêng của nghệ thuật điện ảnh.

Cái khó ở kinh phí ít, Hội lại ít người nên nhiều việc chỉ trông chờ vào sự nhiệt tình của người trong nhà, nhưng mỗi cá nhân chỉ mạnh ở một lĩnh vực. Đạo diễn và người viết kịch bản cho lễ trao giải Cánh diều năm 2017 có lẽ nên tính ngay từ bây giờ.

Mới và trẻ được tôn vinh

Các giải thưởng được trao ở Cánh diều năm nay, bên cạnh một số gương mặt đã “chững” (tất nhiên) thì dành cho khá nhiều cái tên mới và cả quen, nhưng điểm ghi nhận là họ còn trẻ, và đang “sung”. Và không thiếu đạo diễn đầu tay đã gặt hái ngay thành công.

“Sài Gòn, anh yêu em” - Cánh diều vàng phim truyện điện ảnh của đạo diễn Lý Minh Thắng (ảnh) và “Zippo, Mù tạt và em” - Cánh diều vàng phim truyện truyền hình đều là những phim mang hơi thở của những người trẻ làm phim (dù phim ”Zippo, Mù tạt và em” bên cạnh đạo diễn trẻ Bùi Tiến Huy là đạo diễn “già” - NSƯT Trọng Trinh). “Sài Gòn, anh yêu em” với lối kể chuyện có duyên, biết khai thác nghệ thuật sân khấu cải lương như là cái neo của bộ phim.

Đây cũng là hai phim làm mưa làm gió năm nay với hàng loạt giải vàng cá nhân khác. “Sài Gòn, anh yêu em” thêm giải cá nhân cho biên kịch, nam diễn viên phụ, thiết kế mỹ thuật...

Còn “mỹ nam” Hồng Đăng - phim “Zippo...” được vinh danh nam diễn viên chính xuất sắc là phần thưởng cho một gương mặt thuộc diện “hot boy” có nét tươi mới, duyên dáng trong diễn xuất ở nhiều series phim truyền hình trước đó, và tới “Zippo...” thì dấu ấn đậm nét hơn. Hai quay phim và nữ chính Lã Thanh Huyền của “Zippo...” cũng được tôn vinh.

Giải cá nhân đạo diễn xuất sắc nhất cho Vũ Ngọc Phượng - phim “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ Ban giám khảo muốn gửi gắm niềm tin vào một cái tên trẻ đã tạo nên một bộ phim tình cảm lãng mạn, dễ thương, cuốn hút giới trẻ.

Hai biên kịch Chu Hồng Vân và Nguyễn Tuấn Thành giải biên kịch cho “Lựa chọn cuối cùng” là hoàn toàn xứng đáng cho việc xông vào một đề tài khó, nóng bỏng của xã hội, lợi ích nhóm quan chức - doanh nghiệp với một kịch bản chính luận hấp dẫn.

Bất ngờ nho nhỏ

Cánh diều bạc cho “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” của nữ đạo diễn trẻ Ngô Thanh Vân cũng là sự động viên cho nỗ lực dấn thân của một “đả nữ” trong vai trò mới, hơn là chất lượng của phim. Tương tự như vậy là Cánh diều bạc cho “12 chòm sao: Vẽ đường cho 
yêu chạy”.

Sự thất bại, có thể coi là như vậy, với “Cha cõng con” - chỉ nhận bằng khen của Ban giám khảo - cho thấy không phải bao giờ một kịch bản tốt cũng tạo ra một phim hay. Sự xúc động của những người làm phim không chắc đã tạo ra hiệu ứng cảm xúc đối với khán giả. Vì thiếu sự kết nối của nghệ sĩ và công chúng. Vì nó không trôi chảy như dòng sông, tự nhiên như hơi thở mà vẫn quá lộ sự gắng gỏi đạt tới một cái gì đó, và chính điều đó đã ảnh hưởng đến bộ phim.

Hai hạng mục năm nay không có vàng là phim ngắn và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh. Với phim ngắn, chất lượng năm nay kém hẳn so với năm ngoái, đáng tiếc là nhiều tác giả trẻ dòng phim độc lập lại không gửi phim tham gia. Thực tế đó hoàn toàn mâu thuẫn với dòng chảy phim ngắn đang rất mạnh mẽ, khi nó đang là niềm yêu thích và phương tiện hữu hiệu để thể hiện tiếng nói cá nhân của giới trẻ.