- Chú cứ yên tâm, phản ứng ban đầu thế thôi. Tâm lý cán bộ ta (chưa nói tâm lý dân ta) là chuộng thành tích, “không thích” khuyết điểm. Phải chờ đến lúc trắng - đen rõ ràng mới chịu nhận. Một ví dụ nhỏ: Hai ông giám đốc sở nội - ngoại vụ ở Bình Phước đi uống bia trong quán karaoke đã dùng vại bia táng nhau vỡ đầu, phải đi bệnh viện. Kiểm điểm, chỉ nhận là va chạm do bia. Nhưng nay lại phải nhận kỷ luật: Một bác cảnh cáo, một bác khiển trách, còn gì mà cãi chày cãi cối nữa, không còn chuyện “hữu nghị” như báo cáo.

- Khi lập ba đường dây nóng, Bộ Y tế đã tỏ ra rất kiên quyết xử lý tiêu cực trong ngành mình. Đến nay, bộ đã thống kê có 18.222 cuộc gọi của dân, trong đó chỉ có 31,1% gọi đúng phạm vi trách nhiệm của ngành. Nhưng số vụ phản ánh tiêu cực gấp 5 lần khen ngợi, thì có ai dám nhận mình mới có 20% là “mẹ hiền”, còn 80% là “mẹ hành bệnh nhân” không? Câu hỏi đang mở toang để “đèn giời soi xét”.

- Chú nói thế thì khó đấy. Ngay trong QH, vẫn còn ý kiến nợ công cao vì “nuôi” nhiều CBCC quá. Kể cả ý kiến nếu giảm 30% số CBCC “vác ô” thì đủ tiền sang năm tăng lương. Cũng chỉ là nói, chứ có ai “phát lệnh” làm đâu. Toàn là lý lẽ có sức thuyết phục, nhưng không có ai làm, cơ sở pháp lý ở chỗ nào chưa rõ...

- Giờ em mới hiểu nguồn cơn. Xin lấy một ví dụ nhỏ nhất, hiện nay là tiền trông giữ xe máy. Ở Hà Nội, có quy định là 5.000 đồng/xe, nhưng ở nhiều nơi là 10.000 - 20.000 đồng/xe. Ở chung cư 76 Lê Lai (quận 1, TPHCM) quy định 10.000 đồng/ 4 giờ đầu, thêm 2 giờ là tăng thêm 5.000 đồng nữa, nếu gửi qua đêm cứ thế lũy tiến tới 60.000 đồng. Đó là cư dân làm việc tại tòa nhà mà cũng phải tính theo kiểu nhà nghỉ. Hỏi ra, chỉ có quy định ở cơ sở do Nhà nước thi công, còn ở cơ sở do chủ đầu tư thì không có, họ muốn “làm mưa làm gió” kiểu gì dân cũng phải chịu.

- Có thế, bây giờ 3 từ “chủ đầu tư” trở thành “con ngáo ộp” dọa dân, hành dân kiểu gì cũng phải cam chịu, chả ai dám nói. Dẫu sao các “chủ đầu tư” họ cũng “thân” với trên hơn dân (!)