Tháng 12- tháng của nỗi nhớ nhà cuộn xoáy vào lòng bao người con xa xứ. Cơm áo, hoàn cảnh cuốn cuộc đời mỗi người vào những vùng đất khác nhau, nhưng ai cũng có một quê hương để trở về. Khánh Ly đã về, đứng trên sân khấu thủ đô, để thăng hoa cảm xúc trong liveshow “Cúi xuống thật gần” diễn ra tối 10.1.

Khán phòng Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô không còn một chỗ trống. Đến nghe Khánh Ly là những người mái tóc đã ngả bóng hoa râm, cùng “nữ hoàng chân đất” ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên - khi hình ảnh một cô gái áo dài, mắt to tròn, đen láy cùng tiếng hát liêu trai được cất lên giữa sân trường, trở thành một huyền thoại trong tầng lớp trí thức Việt Nam thời đó. Và còn có nhiều người trẻ, những người không biết đến chiến tranh, nhưng vẫn tìm được sự đồng cảm trong tiếng hát và con người giản dị, bao dung của “người đàn bà hát”.

 Khánh Ly hồi tưởng lại những ký ức đẹp của tuổi thơ gắn với Hà Nội. 

Đêm nhạc sâu lắng, chỉ bằng tiếng hát - lúc ngân vang, trong trẻo, khi như tâm sự, lời thủ thỉ tri âm – Khánh Ly đã dẫn người nghe qua những miền cảm xúc khác nhau, mà ở cung bậc nào cũng cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương của người đàn bà đã bước vào ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”. Kịch bản đêm diễn được chia ba phần mạch lạc gắn kết chặt chẽ bằng ca từ các bài hát. Xen cạnh những lời ca, Khánh Ly tâm sự, dẫn dụ khán giả theo miền cảm xúc của mình.

Mở đầu đêm nhạc, Khánh Ly dành những tình cảm đặc biệt cho Hà Nội, nơi có con phố Hàng Bông chứa đựng ký ức tuổi thơ của cô bé Lệ Mai ngày nào. Nơi có những con người bao dung và nhân hậu, lúc nào cũng chào đón mỗi lần Khánh Ly trở về. “Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi/ Ánh đèn giăng mắc muôn nơi/ Áo màu tung gió chơi vơi” -  những giai điệu “Hướng về Hà Nội” cất lên – khán phòng lặng thinh trong miền ký ức của Khánh Ly. Hà Nội trong kí ức, trong nỗi nhớ và trong cảm nhận hôm nay của Khánh Ly vẫn là một Hà Nội hào hoa, ai đi xa cũng thấy nhớ.

Rồi “Nỗi lòng người đi”, “Một sớm mai về” cất lên, Khánh Ly buồn – vui, khóc – cười khi kể lại những ngày bôn ba nơi đất khách, nhưng luôn nặng gánh nỗi nhớ quê hương – bằng tiếng hát, bằng sự mộc mạc của mình. 

 Sân khấu được trang trí giản dị để tôn giọng hát liêu trai của Khánh Ly. 

Trong suốt phần một của liveshow, Khánh Ly đẹp và mộc mạc trong chiếc áo dài tím. Ở đó có những cuộc trở về, không chỉ của Khánh Ly mà còn có hai giọng ca hải ngoại Quang Thành và Kim Anh. Khán giả dành nhiều tràng pháo tay tán thưởng cho sự sôi nổi, nồng nhiệt của Kim Anh – một người phụ nữ từng có cuộc đời gắn liền với tai nạn, ma túy và sự cô đơn, nhưng đã nỗ lực vượt qua để lại được đứng trên sân khấu và hát, dù giọng đã nhuốm màu thời gian, dè và có chút run rẩy.

  Cuộc hội ngộ của ba giọng ca Khánh Ly - Kim Anh - Quang Thành trên sân khấu thủ đô.

Bước sang phần hai, bằng giọng hát, Khánh Ly đã dẫn khán giả vào thế giới nhạc Trịnh, trở về những năm tháng hát cho đồng bào tôi nghe, đã đưa tên tuổi Trịnh Công Sơn – Khánh Ly trở thành ký ức vĩnh viễn, thành huyền thoại trong tầng lớp trí thức, sinh viên lúc bấy giờ và mãi mãi về sau. Sân khấu cũng bừng sáng với những bức tranh khác nhau, có đau khổ, đêm đen, sự ác liệt của chiến tranh, nhưng ẩn sau đó là nỗi khát khao hòa bình, những cánh chim mải miết bay đi kiếm tìm hạnh phúc.

Phần hai cũng là cao trào của đêm nhạc, một trường đoạn dữ dội với sự kết hợp hòa quyện của âm nhạc, lời ca, sân khấu, ánh sáng để Khánh Ly hát vang những ca khúc da vàng của Trịnh Công Sơn. Giọng ca Khánh Ly bừng sáng, rồi ma mị  trong sự ám ảnh về những đau khổ của phận người trong chiến tranh. Hình ảnh những vũ công treo mình lơ lửng giữa không trung trong thứ ánh sáng mờ nhạt, huyền bí đã đẩy cảm xúc của Khánh Ly đến cao trào: "Ghế đá công viên, dời ra đường phố. Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ. Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ. Em bé loã lồ, khóc tuổi thơ đi". Khánh Ly hát mà như nghẹn khóc.

 

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau 1975, chùm ca khúc Da vàng của Trịnh Công Sơn - những ca khúc từng bị cấm - được vang lên trên sân khấu thủ đô qua tiếng hát Khánh Ly. Khi danh ca cất tiếng hát khán phòng lặng thinh, nhiều người gạt nước mắt, vì kỷ niệm ùa về. 

“Chiến tranh đã đi qua trên con đường của chúng ta. Chiến tranh đã có trong tuổi thơ ký ức của tôi. Giờ đây, khi trở lại, tôi gặp lại những gương mặt, nhưng nụ cười, những cái nhìn thân ái như ngày nào chúng tôi đã hy vọng, mong ước được đến với quê hương của chúng ta. Để những người mẹ không còn nhớ thương con, những người vợ không còn mong đợi chồng” – Khánh Ly xúc động nhớ lại phần ký ức trong mình, trong nhạc Trịnh. 

Không ngoa khi nhà văn Chu Lai đã ví von sự gặp gỡ của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là cuộc hội ngộ thế kỷ, hiếm có trong lịch sử âm nhạc nước nhà, vì âm nhạc Trịnh Công Sơn chỉ hiện hình hài qua tiếng hát Khánh Ly. Tiếng hát đó đã chuyên chở hết những cảm xúc, buồn mà không bi lụy, ẩn sâu trong sự cô đơn là lấp lánh những nguồn vui. 

  Khánh Ly nghẹn ngào khi nhắc đến Trịnh Công Sơn.

Những giai điệu quen thuộc của “Người già trẻ em”, “Một buổi sáng mùa xuân”, “Xin cho tôi”, “Chờ nhìn quê hương sáng chói”, “Huế - Sài Gòn – Hà Nội” đã được Khánh Ly hát vang bao lần, trên nhiều sân khấu… nhưng lần nào cũng vẹn đầy cảm xúc và chưa lần nào thăng hoa như lần trở về này -  như lời Khánh Ly chia sẻ.  Bà nói mỗi ngày bước đi như bước gần hơn tới mộ của mình, nhưng được sống đến giờ, nếm đủ mùi đau khổ, buồn vui, rồi hạnh phúc… thì dù có ra đi cũng chẳng còn hối tiếc gì nữa.

Và toàn bộ chương ba của liveshow đã dành để tôn vinh những phận người. Đó là ca sĩ Lệ Quyên – cô ca sĩ không quá xinh đẹp, nhưng luôn mang đến cho người hâm mộ những ca khúc được thể hiện bằng chất giọng truyền cảm, trầm dày trời phú. Nó quyến rũ như một thứ mật ngọt được mang đến cho người nghe giữa những thực đơn đầy rẫy na ná của những vũ đạo, áo quần đang được số đông ca sĩ lựa chọn để che lấp những khiếm khuyết trong giọng hát.

 Lệ Quyên trên sân khấu "Cúi xuống thật gần".

Đó là Khánh Ly, người đàn bà đã bước sang tuổi 70, đã nếm đủ buồn vui. Trải qua bao đau thương, dâu bể nên Khánh Ly càng hiểu thấu nỗi bất hạnh của kiếp người. Nếu lúc trước Khánh Ly dữ dội bao nhiêu, thì giờ bà lại dịu dàng và tràn đầy tình thương yêu. 

Hay những thân phận chịu đời “Ở trọ”, những người con xa quê mưu sinh nơi quê người. Rồi những đứa trẻ mồ côi, kém may mắn. Tất cả những thân phận đó đều ẩn hiện đâu đó trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, để giờ Khánh Ly hát lên, truyền đi thông điệp của tình người.

Khánh Ly mong mỏi sẽ có thêm  sức khỏe để có thêm nhiều lần trở về nữa.  

Một lời khen cho đạo diễn Việt Thanh, khi đã tạo nên một kịch bản chương trình đầy tính nghệ thuật, khúc triệt, gắn kết Khánh Ly với khán giả bằng tình yêu thương. Việt Thanh đã tìm được sự đồng điệu nơi tâm hồn Khánh Ly dù là người thuộc hai thế hệ. Chị hiểu được tâm tình, sự mộc mạc từ giọng hát đến con người Khánh Ly, nên sân khấu được dàn dựng cũng giản dị, với hình ảnh gốc cây khô, trơ mình giữa gió rét ở phần một. Điều đó đã giúp "tôn" giọng ca Khánh Ly thêm quyền lực, liêu trai và mang theo hơi ấm của tình người. Rồi sự kết hợp khéo léo giữa ánh sáng, sân khấu để hòa điệu vào sự dữ dội trong cảm xúc của Khánh Ly trong chương hai. Trong phần cuối cùng, hình ảnh những em bé cầm hoa xuống tặng khán giả và múa phụ họa theo lời ca khúc "Để gió cuốn đi" cũng được khen đoạn kết đẹp cho một đêm nhạc tôn vinh tình yêu và sự bao dung.

So với đêm nhạc "Người tình mùa đông" do Việt Thanh làm tổng đạo diễn trước đó, cũng trên sân khấu Cung văn hóa Hữu nghị, thì liveshow "Cúi xuống thật gần" đánh dấu sự chuyên nghiệp và tài năng của một đạo diễn trẻ trong việc dàn dựng sân khấu gắn với những chủ đề khác nhau, hay các thế hệ, phong cách khác nhau của ca sĩ. 

Dưới bàn tay của Việt Thanh, lần đầu tiên khán giả có cảm giác không chỉ được nghe mà còn được "xem Khánh Ly hát". Ban nhạc không nằm giữa mà được giấu qua một bên để dành toàn bộ sân khấu cho Khánh Ly tỏa sáng. Mỗi phần trình diễn đều được Việt Thanh đầu tư sân khấu với sự kết hợp ánh sáng, hoạt cảnh mang tính văn học và triết học, lấy Khánh Ly và giọng ca của bà làm trung tâm. 

Khánh Ly cúi đầu cảm tạ trước tình cảm của một khán giả cao niên dành cho mình.  

Đêm nhạc "Cúi xuống thật gần" kết thúc trong sự nuối tiếc của khán giả và mong mỏi một ngày không xa bà lại trở về, cất cao tiếng hát của mình ở mảnh đất mà Khánh Ly "đi đâu cũng thấy nhớ".

Khánh Ly là thế, giản dị và thật thà. Giọng hát cao sang nằm trong một con người mộc mạc đến mức những người yêu mến gọi vui bằng biệt danh “nữ hoàng chân đất”. Những phẩm chất đó ngấm dần vào Khánh Ly qua hơn 30 năm bà gắn bó đời mình với nhạc Trịnh, để lần trở về này bà muốn “Cúi xuống thật gần”, mang tình yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh. Trước khi đêm nhạc diễn ra, Khánh Ly đã dành nhiều ngày đi thăm các làng trẻ mồ côi, cùng trò chuyện và kêu gọi “trong đời sống cần có một tấm lòng”, một tấm lòng có thể bị gió cuốn đi, nhưng triệu tấm lòng thì sẽ tạo nên sức mạnh. Bà nguyện “cúi xuống thật gần để cho máu ngược dòng, cho nước sông cạn nguồn, cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ”…

Nghe danh ca Khánh Ly thể hiện ca khúc "Cúi xuống thật gần":