Người mẹ ấy vẫn hằng ngày chăm chút từng bữa cơm cho những đứa con ốm yếu của mình. Đứa lớn nhất còn bị mắc bệnh tim. Chúng hồn nhiên hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con bị bệnh gì mà lâu lâu lại vào nằm viện vậy? Sao con hay đau vậy mẹ?”. Những lúc đó, chị nghẹn lời không biết nói sao.

Chị Tâm từng quản lý dự án Nhà hy vọng, nuôi 15 đứa trẻ bị nhiễm HIV do Hội đồng Anh tài trợ. Hết dự án, chị không nỡ rời xa những đứa trẻ còn lại, nên đã mang về nhà nuôi. Với đồng lương còm cõi của nhân viên truyền thông của Ủy ban phòng, chống AIDS, chị vẫn chăm sóc mấy đứa con chu đáo, vẫn chuyên cần đưa con vào viện và tham gia các dự án thiện nguyện giúp trẻ nhiễm HIV cùng các linh mục.

Rồi một ngày, chị viết hồi ký về đời mình. Cuốn hồi ký “Tâm Sida - Vượt lên cái chết” được bán khá chạy, mang về cho chị và đàn con được 170 triệu đồng tiền bản quyền sách và kịch bản phim. Những trang hồi ký ấy đã thức tỉnh cả xã hội, trước sự thật phũ phàng của những cô gái bán thân nuôi gia đình, bị hãm hiếp, vùi dập, nhưng đã tự đứng lên thay đổi cuộc đời, chăm lo cho những người bất hạnh.

Trước đây, chị từng đi tuyên truyền phòng chống HIV cho gái mại dâm, giúp thân nhân chăm sóc người bị nhiễm HIV, nhưng có một ngày, Tâm không ngờ đến lượt mình bị phơi nhiễm. Trong một lần đi làm công tác xã hội, đứng ra can ngăn ẩu đả, chị đã bị dính máu của người có HIV. Vậy mà trước đó, cuộc sống của cô gái giang hồ, nhiều năm “đứng đường”, rồi bị bắt vào trại cải tạo, nghiện ma túy … vẫn chưa bị căn bệnh thế kỷ này sờ đến.
Chị Tâm và các con 

Tâm sống được ở cõi đời này là nhờ tình yêu thương. Chính chị vẫn dạy các con: “Hãy biết ơn cuộc đời này, vì họ không quay lưng với mẹ con mình trong những ngày khốn khổ nhất. Biết ơn, để sống có ý nghĩa, đừng phung phí một thời tuổi trẻ như mẹ. Và dù có nghèo đói thế nào nữa, cũng phải sống lương thiện”.

Tâm kể, có những lúc tuyệt vọng, phá đời trong tan nát, chị nghĩ đến cái chết. Nhưng một vị linh mục đã đưa ra lời khuyên kịp lúc: “Thay vì hủy hoại đời mình, con hãy đi giúp những người khác”. Câu nói ấy khiến chị hiểu mình chưa phải mất tất cả. Những bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối mà cả người thân cũng xa lánh, những cô gái bị lừa vào chốn ăn chơi phải nhờ người giải cứu, và cả những đứa con luôn chờ đợi mẹ trở về - với họ, chị là điểm tựa vững chãi nhất.