Bên trong túi có hai dây chuyền, một bằng vàng, một bằng kim loại, một lắc vàng (trị giá khoảng 20 triệu đồng) cùng hộ chiếu mang tên Doron, sinh năm 1993, quốc tịch Israel. Trước đó, trên đường đi làm thuê từ Gio Sơn vào hướng huyện Cam Lộ, ông Thanh nhìn thấy một túi xách màu đen nằm bên đường. Xem bên trong túi xong, không do dự, ông Thanh quay ngược xe về giao nộp tất cả túi xách cùng toàn bộ tài sản cho UBND xã Gio Sơn để tìm người mất.

Chưa hết, hai ngày sau, trong lúc chở vợ đi chợ, ông Thanh lại nhặt được một chiếc điện thoại của một người đàn ông ở thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (trị giá khoảng 16 triệu đồng) và sau đó lại tìm đến trả lại cho khổ chủ. Ông Thanh cùng vợ là nông dân, là hộ nghèo ở xã Gio Sơn và hiện có bốn con đang ăn học. Vậy nhưng khi hỏi tại sao nhặt được vàng và điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng – một gia tài đối với vợ chồng ông, nhưng ông lại “cam tâm” đi trả lại cho người ta không một chút luyến tiếc? Ông cười thật thà: “Đúng là số vàng và điện thoại tôi nhặt được quy ra tiền thì có nằm mơ, gia đình tôi cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng tôi không tham lam đâu, tôi chỉ tham cái gì do mình làm ra thôi”. Đọc xong cứ ngẩn ngơ nghĩ về “thảm cảnh” của mình.

Chuyện là một ngày đẹp trời trước Tết Nguyên Đán vừa rồi, trên đường từ cơ quan đến quán rượu “lai gai” với một người bạn. Đến hồi trả tiền thì rờ khắp các túi áo quần trước sau trên dưới đều không thấy ví tiền đâu, dù trước đó rời cơ quan đã kiểm tra cẩn thận. Cuộc rượu hôm đó đành để bạn thanh toán trong đắng lòng bởi tôi là người mời. Tiền mất cũng kha khá nhưng tiếc nhất là mớ giấy tờ gồm thẻ nhà báo, ATM, chứng minh nhân dân, bảo hiểm y tế... Những ngày đầu thì vẫn còn hy vọng bởi theo như thông lệ của những người đi trước, thường mất ví chậm lắm khoảng 1 tuần là có người mang đến trả (tất nhiên chỉ còn giấy tờ) tận nơi hoặc gọi đến lấy theo địa chỉ, số điện thoại ghi trên các loại giấy tờ, danh thiếp. Lý do phổ biến là đến hoặc gọi để được khổ chủ hậu tạ chứ vì lòng tử tế đơn thuần thì rất ít.

Vậy nên tôi đã khấp khởi hy vọng. Nhưng 1 tuần, 2 tuần; 1 tháng, 2 tháng... trôi qua mà chẳng thấy ai đến hoặc gọi cho tôi cả. Mấy hôm nay phải đi “hầu” các loại thủ tục hành chính để làm lại giấy tờ, lại tình cờ đọc được chuyện tử tế của ông Trịnh Ngọc Thanh ở Quảng Trị, nghĩ đến chuyện của mình tự dưng buồn ứa nước mắt với câu hỏi: Sao không ai cho tôi xin lại cái ví?