http://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/HomeKhu trọ của dì hoạt động hơn chục năm, nhiều người ở được với dì là ở mãi bởi “dì nghiêm khắc và rất tử tế”. Nghiêm khắc vì dì cấm tiệt mấy chuyện hút xách, nhậu nhẹt. Mấy anh trộm cắp, đánh vợ là dì đưa ngay lên xã… Nên đã ở với dì thì phải sống đàng hoàng.

Dì đăng ký tạm trú cho tất cả công nhân, làm sổ riêng để mỗi phòng được dùng điện, nước đúng giá. Và điều quan trọng là hiếm khi dì tăng giá phòng trọ. Nhớ đợt tăng lương cơ bản đầu năm, trong khi xung quanh các chủ nhà trọ tăng giá phòng ầm ầm, khu trọ của dì cũng râm ran tin đồn hằng sẽ tăng mỗi phòng lên 100.000 đồng. Ai cũng thấp thỏm, có người tự an ủi: “Thôi thì mấy năm rồi dì không tăng, năm nay dì tăng lên một chút cũng được”. Rồi có người đánh bạo hỏi dì, dì cười “tăng 50.000 dì còn chưa tăng, ai nói dì tăng 100.000 đồng. Nghe dữ quá!”.

Thời buổi “tấc đất, tấc vàng” nhưng dì dùng luôn 300m2 đất để làm sân bóng chuyền, làm sân chơi cho con công nhân. Trong dãy trọ, dì dành riêng một phòng rộng hơn 20m2 làm phòng sinh hoạt chung. “Sắp nhỏ” của dì có thể đọc sách, báo, xem tivi, lướt vi tính hoặc tổ chức các buổi liên hoan, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng ở phòng này… Đây cũng là nơi để người thân của công nhân nghỉ ngơi khi đến thăm con em mình nếu cần.

Hôm rồi, dì còn ra mắt “căn phòng mơ ước” dành cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người được chọn ở phòng này sẽ được miễn phí tiền thuê phòng 1 năm. Hiện tại, anh Đỗ Hoài Phương - công nhân xây dựng, vừa bị liệt do tai nạn lao động và em gái đang ở căn phòng này.

Những ngày giáp Tết, tôi hay ghé qua khu trọ của dì, bởi không khí ở đây lúc nào cũng rộn ràng. Dì tổ chức nhiều hoạt động cho công nhân như tiệc tất niên, tặng quà tết, văn nghệ, lì xì năm mới. Hỏi lý do, dì bảo: “Để sắp nhỏ nhà tôi không thấy Sài Gòn chỉ là đất khách. Hơn nữa, năm nào cũng có mấy đứa mất việc, nợ lương…khó khăn vô cùng!”.

Thấy dì làm nhiều việc “không sinh lời”, nhiều người bảo dì “bao đồng”. Dì cười thiệt hiền: “Tiền kiếm được không biết bao nhiêu cho đủ, tiêu xài mấy cũng hết, tích góp nhiều rồi chết cũng chẳng mang theo được nên tôi chọn làm những việc có ích cho công nhân. Niềm vui cho đi thì niềm vui còn đấy, giữ làm của riêng mình mất hồi nào không hay”.