Hôm nọ có việc phải vào khoa Ung bướu Bệnh viện T.Ư Huế, đang thẩn thơ ở hành lang bỗng nghe ai đó gọi mình. Quay lại thấy đối diện là một phụ nữ khăn trùm kín mặt, trên tay cầm mấy cái phong bì trông quen quen. Gần nữa hóa ra chị Cẩm - chủ quán bún ở đường Trần Cao Vân, một “địa chỉ bún” nổi tiếng của Huế. Hỏi đi đâu mà trùm kín mặt mày lấm la lấm lét nhìn giống kẻ trộm thế này? Chị cười, mắng “đồ cái mỏ, chị đi làm từ thiện chớ đi mô”. Chị trách “mi đi mô mà biền biệt, chị không biết nhờ ai nên phải tự đi. Rứa nên phải bịt mặt lại không người ta thấy”.

Nhớ hồi mới quen biết nhau cách đây khoảng chục năm, một hôm chị dúi vào tay tôi cái phong bì nằng nặng, nói “trong này có 5 triệu, em làm báo có nhiều thông tin, biết ở Bệnh viện T.Ư Huế có bệnh nhân nào khó khăn cần giúp đỡ thì em chia ra đưa giúp chị mỗi người một ít”. Tôi vốn xấu tính, chuyên nghi ngờ lòng tốt của người khác nên nghĩ ngay “chắc bà này quanh năm mua rẻ bán đắt, rồi sáng nay mới chém đẹp đoàn khách phương xa nào đó ghé ăn bún Huế nên giờ thấy lương tâm cắn rứt đây”. Tôi cầm tiền, có chút ngạc nhiên khi chị dặn đi dặn lại “là cứ nói đại một ai đó nhờ đưa, nhưng tuyệt đối không được nói là chị”, nhưng không hỏi.

Khoảng một tháng sau, chị lại tìm tôi, lại dúi vào tay cái phong bì nằng nặng, lại nói “ở Bệnh viện T.Ư Huế có bệnh nhân nào khó khăn cần giúp đỡ thì em chia ra đưa giúp chị mỗi người một ít” và “cứ nói đại một ai đó nhờ đưa, nhưng tuyệt đối không được nói là chị”. Lần này thì tôi thắc mắc. Chị giải thích, đại ý chị buôn bán cũng được, không giàu có hơn ai nhưng nhờ trời phật phù hộ, luôn mua may bán đắt nên cũng có được đồng vô đồng ra. Và tưởng nhớ ơn trên, ngày nào chị cũng trích một khoản nhất định từ số tiền lãi để dành, đến cuối tháng chị lại nhờ ai đó, ví như tôi làm từ thiện với tâm niệm mình kiếm được bát cơm thì gắng chia sẻ với người khó khăn hơn.

Hỏi răng chị không tự đi mà lại nhờ? Chị cười: “Khổ lắm, gần như tất cả bác sĩ ở Bệnh viện T.Ư Huế là khách quen của quán chị. Chị mà vào bệnh viện là họ phát hiện ra ngay. Đi làm từ thiện mà để cho người ta biết thì còn ý nghĩa chi nữa...”.

Đã có lúc tôi bi quan và hàm hồ, rằng thời buổi hỗn loạn, ai làm từ thiện cũng như một cách để “sám hối” với đồng loại bằng những vở kịch sẻ chia, nhằm có được sự yên tâm từ “tiếng thơm” của dư luận; ai cũng muốn thần thánh lẫn đồng loại có thể sờ mó được việc “sám hối” của mình. Nay tôi xin đính chính rằng: Vẫn có những người làm từ thiện không cần “tiếng thơm”, họ xuất phát từ lòng tín mộ chân chính và trong sáng, mà chị Cẩm là ví dụ.