Mỗi khi có bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, người dân Hướng Hóa quê tôi đều hướng về Hà Nội, hướng về anh với niềm tin và hy vọng. Bởi ra Hà Nội, họ sẽ được anh đón tiếp, thăm khám, chữa trị tận tình hoặc hướng dẫn, tư vấn, giới thiệu nơi thăm khám tin cậy nhất. Mà đâu chỉ người dân ở Hướng Hóa hay Quảng Trị, bất kỳ ai ở miền Trung ra Hà Nội khám bệnh anh đều chu đáo và nhiệt tình như vậy. Có thể nói, tất cả những ai cần và có thể liên hệ đến bác sĩ đều trở thành “người nhà” của anh. Đến mức đồng nghiệp của anh nhiều lần thốt lên: Sao ông H lại có nhiều người nhà đến thế?

Có lần tôi thắc mắc: Làm nghiên cứu, giảng dạy, khám chữa bệnh tại bệnh viện luôn bận rộn và căng thẳng, vậy anh lấy đâu thời gian cho những cuộc gọi, cuộc gặp, cuộc hẹn... liên tục, thường xuyên của những “người nhà” từ xa đến? Và có cảm giác như lòng tốt và sự nhiệt tình của anh rất kiên trì, bền bỉ và không biết mệt mỏi? Anh cười, trả lời ngắn gọn: “Anh nghĩ, anh làm được gì, giúp được gì cho dân mình thì anh làm thôi”. Và đáng nói là “giúp được gì cho dân mình” của anh không mong sự báo đáp. Ví như có một chị bệnh nhân người Huế, đã điều trị nhiều nơi nhưng không lành bệnh, sau đó ra Hà Nội tìm anh và được chữa khỏi. Cảm kích tài năng và sự tận tâm của một người bác sĩ đặc biệt, chị gửi tặng anh món quà cảm ơn là phong bì 20 triệu đồng. Món quà đó đã được trả lại cho chủ nhân với một thái độ không hài lòng. Sau đó, người phụ nữ người Huế tìm về quê anh để thăm gia đình và biến món quà của anh trả lại thành 20 suất quà cho người nghèo ở chùa Khe Sanh với danh nghĩa bác sĩ H tặng.

Từng là một học sinh nghèo vượt khó, nghèo đến mức phải tách đôi tờ giấy ra hai để nháp vì thiếu giấy, đã từng tranh thủ học khi đi làm nông bằng cách dùng mặt đất phẳng để làm giấy nháp, nên anh thấu hiểu hoàn cảnh của những học sinh nghèo quê mình. Vì thế, anh tham gia nhiệt tình các hoạt động khuyến học giúp học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với những món quà rất thiết thực. Với người dân quê tôi, anh không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một tấm gương vượt khó. Anh không chỉ đem đến niềm hy vọng cho người bệnh, mà còn đem lại cho tất cả chúng tôi niềm tin vào y đức của người thầy thuốc, niềm tin vào lòng tốt của con người…