Nhà báo Khắc Dũng ra đi, để lại tiếc thương cho gia đình, bạn bè. Vũ Thành An nói “Triệu người quen, có mấy người thân. Khi lìa trần, có mấy người đưa”. Đúng là khi ra đi mới biết mình đã sống như thế nào. Khắc Dũng đã sống như thế nào mà dù đám tang anh ở trong vùng sâu vùng xa Đạ Tẻh, vậy mà rất nhiều bạn bè từ Nam chí Bắc tìm đến thăm anh, tiễn anh một lần cuối.

Khắc Dũng là nhà báo chuyên nghiệp, là phóng viên của báo Lâm Đồng nhưng anh có 20 năm là cộng tác viên cho báo Lao Động. Anh viết nhiều, viết say sưa, viết cho đến chết. Và đúng như vậy. Khuya ngày 16.1, anh dậy sớm vào bàn viết. Rồi anh gục xuống trên bàn phím, bài báo còn dang dở. Anh đã sống trọn đời với nghề báo, nghề viết. Một cái chết sang trọng. Kê đầu lên trang viết để chết.

Viết báo, sáng tác nhạc, viết truyện ngắn, làm thơ, viết tiểu tuyết, viết khảo cứu, Khắc Dũng là kẻ ham chơi nhưng không biết lấy thì giờ đâu ra để viết nhiều như vậy. Mới đây, bạn bè Khắc Dũng nhận được quà tặng của anh gồn 5 đầu sách gồm “Tiếng lá thở dài” (thơ), “Nhật ký Trường Sa” (bút ký), “Đại ngàn độ lượng” (tiểu thuyết), “Tiếng vọng vô thanh” (tập truyện ngắn), “Khoắc khoải tiếng còi tàu” (phóng sự). Trước đó, anh đã xuất bản nhiều tác phẩm, trong đó có tập nhạc “Rêu phong tìm nhau”. Với nghề báo, các tác phẩm mà Khắc Dũng để lại cho thấy anh là người sống chết với nghề, yêu nghề, say nghề, lao động cật lực vì nghề.

Với Khắc Dũng mà chỉ nói chuyện công việc thì chỉ mới một nửa chân dung của anh. Xin trở lại chuyện ham chơi của Khắc Dũng, nói đúng hơn là ham bạn. Khắc Dũng có bạn bè khắp nước. Bất cứ ai lên Đà Lạt, cứ gọi Khắc Dũng một tiếng là có mặt ngay. Khắc Dũng chơi với bạn chân thành, chí tình. Bạn bè yêu Khắc Dũng vì sự chí tình ấy. Nhiều người yêu quý anh cho nên anh đương nhiên trở thành kẻ ham chơi, khi nào cũng chén rượu và bạn bè, thơ và nhạc, văn chương và chữ nghĩa. Tuổi đời Khắc Dũng ngắn nhưng cuộc sống của anh đủ đầy ân tình, kể cũng an ủi.

Nhớ cách đây chừng 25 năm, Khắc Dũng ngồi ôm đàn hát trong phòng của nhà báo Minh Tự (nay là phóng viên Tuổi Trẻ) ở khu tập thể phóng viên báo Lâm Đồng, số 14 – Quang Trung , TP Đà Lạt. Hát đến khuya, Minh Tự lấy điện thoại bàn quay số của Lê Đức Dục ở Quảng Trị, rồi đưa ống nghe điện thoại làm micro để Khắc Dũng hát cho Lê Đức Dục nghe. Chơi sang vậy đó.

Giờ Khắc Dũng đi rồi, đi vội quá, bạn bè văn chương, báo chí mỗi lần đến Đà Lạt không còn được nghe anh đàn hát, buồn quá Dũng ơi. Còn thành phố Đà Lạt từ nay thiếu vắng một gương mặt tử tế, bởi Khắc Dũng mãi rong chơi ở một nơi quá xa không chịu quay về.

Nhà báo Khắc Dũng đã sống trọn đời  với nghề  báo, nghề viết