http://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/HomeVùng đất mới không được màu mỡ lắm, nhưng thuận lợi cho những người muốn lập nghiệp mà vốn liếng chỉ với cái rựa trong tay. Chúng tôi chặt lá làm nhà, hái cải tàu bay nấu với con cua, con ốc bắt dưới suối sống qua ngày, rồi vỡ đất làm nương, chặt cây đốt than.

Trong những tháng ngày gian khổ ấy, có một người bạn luôn sát cánh bên tôi, đó là Nguyễn Thành. Đến tuổi dậy thì không có cái ăn, bọn chúng tôi ốm yếu hom hem, nhưng Thành thì to lớn vạm vỡ. Học xong lớp 9, chúng tôi thi vào trung học sư phạm. Thành vốn không thích nghề dạy học, nhưng muốn học tiếp cấp 3 thì gần như không thể vì từ căn cứ 4 (xã Xuân Hòa) xuống trường cấp 3 Long Khánh khoảng 50 cây số, muốn tiếp tục học phải có tiền, mà lúc ấy ai cũng nghèo lấy tiền đâu mà trả tiền ăn, tiền trọ. Lúc chúng tôi hoang mang thì thầy dạy văn bảo chúng tôi nên học sư phạm, có Nhà nước lo. Thế là chúng tôi thi và đậu trường Trung học sư phạm Đồng Nai, lúc này trường nằm ở Bà Rịa (vì chưa tách tỉnh).

Ba năm sư phạm với bao nhiêu chuyện buồn vui và cả chuyện tử tế mà tôi sẽ xin kể hầu bạn đọc vào dịp khác. Ra trường cùng nhau đi dạy dưới chân núi Chứa Chan, được thời gian ngắn thì Nguyễn Thành nghỉ dạy, quyết định về lại căn cứ 4 chặt củi đốt than. Cuối năm 1988, tôi cưới vợ. Trước ngày cưới nuôi được 100 con gà, bị kẻ trộm vào bắt sạch. Tôi lên căn cứ tìm Thành may ra nhờ vả bạn chút đỉnh. Thành nhem nhuốc chui ra từ lò than, thấy tôi, không cần hỏi gì mà bảo ngay: “Mày cưới vợ hả? Về lo công việc đi, tao sẽ tặng mày một lò than!” Tôi giật mình, một lò than phải cưa củi đắp lò và đốt mất khoảng hai tuần, khui lò bán cũng được hơn 1 chỉ vàng, số tiền không nhỏ.

Hai tuần sau, Thành xuống nhà tôi mang theo số tiền 165.450 đồng. “Một trăm sáu mươi lăm ngàn bốn trăm năm mươi đồng?” - tôi ngạc nhiên hỏi. “Sao lại có tiền lẻ như thế?”. “Thì tao hứa cho mầy một lò than, lò than bán được bao nhiêu tao mang hết lên cho mày, không tơ hào một xu! Ha ha” – Thành cười sảng khoái. Số tiền ấy làm tôi nhớ mãi.

Bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân dù ít gặp nhau, nhưng mỗi khi nhắc đến đến Thành, bạn bè bảo: Tay ấy vẫn tử tế như xưa, hứa cho ai cái gì là thế nào cũng thực hiện, vẫn nghèo mà vui như vậy. Giờ hết rừng, hết đốt than, mua bò về nuôi và khi bạn cần hắn sẵn sàng cho cả con bò!