Những sân khấu như vậy vẫn thấy ở góc đường, do Trung tâm nhân đạo Thăng Long tổ chức, đêm nào hầu như cũng có, để kêu gọi từ thiện vì ca sĩ biểu diễn chủ yếu là người khuyết tật. Các ca sĩ khuyết tật đứng trên sân khấu hát mà không một bóng người xem, Mỹ Tâm đã bất ngờ quyết định dừng xe lại, không phải để nói trợ lý của cô mang hoa và tiền xuống ủng hộ mà để chính cô, ca sĩ có cátsê vào loại cao nhất nước, bước lên sân khấu giao lưu và xin được hát cùng. Cô giới thiệu mình tên là Tâm, quê Đà Nẵng, sống ở TPHCM. Và song ca với ca sĩ khiếm thị một bản Bolero mà ca sĩ này thích, bài “Sầu tím thiệp hồng”.

Không mấy khán giả thủ đô không biết Mỹ Tâm, do vậy đoạn đường từ không một bóng người đến khi Mỹ Tâm xuất hiện đã đông nghẹt. Mỹ Tâm không ngại yêu cầu ủng hộ và còn chỉ thùng quyên tiền để mọi người giúp các bạn trẻ...

Ai cũng nói rằng đây là một câu chuyện đẹp và làm ấm lòng người nghe. Sự bất ngờ mà Mỹ Tâm tạo ra đêm Giáng sinh là một bất ngờ tình huống, chứ không phải bất ngờ với con người cô, bởi Mỹ Tâm vẫn luôn có những hành động thiện nguyện hướng đến cộng đồng. Cô đã hát ở hai sân khấu trong cùng một đêm, với cùng một tấm lòng vì nghệ thuật và khán giả. Nhưng ở cái sân khấu vắng tanh kia, cô tỏa sáng bởi lòng nhân ái chứ không phải chỉ là một ca sĩ hàng đầu.

Vấn đề là trong khi ca ngợi Mỹ Tâm, người ta vẫn không quên việc chê trách Trung tâm nhân đạo hay tổ chức những đêm diễn kêu gọi lòng từ thiện kia. Cũng có lý, nhưng em thấy rõ ràng đó là hai việc khác nhau. Rồi dân mạng lại tiếp tục lan truyền bức thư ngỏ gửi Mỹ Tâm của một nữ tiến sĩ đang làm việc ở nước ngoài. Nữ tiến sĩ nói rất đúng khi chỉ ra tình trạng đối xử chưa tốt với người khuyết tật ở nước ta, cách thức kém cỏi mà chúng ta đang làm, nó kém xa sự đối xử với người khuyết tật ở một số nước tiên tiến khác. Hoàn toàn đúng khi nói người khuyết tật cần được đối xử bình đẳng và tôn trọng chứ không cần lòng thương hại.

Em đọc tất cả những điều tuyệt đối đúng ấy, cảm phục, rồi ngẩn mặt ra, em nghĩ sao cái này lại là thư ngỏ gửi Mỹ Tâm. Cô ca sĩ đã làm một việc xúc động đêm Giáng sinh không có nghĩa là cô ấy sẽ phải có trách nhiệm như một người điều hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cô ấy sẽ nghĩ gì khi nhận được những đề xuất cực kỳ bổ ích, chẳng hạn đào tạo, huấn luyện rồi thiết kế sân khấu riêng cho người khuyết tật. Nó quá hay, quá đúng, chỉ có thể là nó quá sức với một cá nhân. Mặc dù nữ tiến sĩ có rộng lòng viết rằng: “Hẳn nhiên những đề xuất này không thể nhất thiết cần em thực hiện, càng không phải trọng trách hay mong đợi của mọi người, nhất là khi em đã rất trọn vẹn với nhiều hoạt động thiện tâm”, nhưng nếu em là Mỹ Tâm, có thể em sẽ rất áy náy khi trả lời thư ngỏ, rằng có thể em chưa thực hiện ngay những điều đó, và em thấy mình có lỗi…

Khi một người có thể làm được điều tốt đẹp thì lương tâm của họ bảo họ nên làm gì. Đề xuất có thể là trao gánh nặng...

Nhưng thôi, đến hôm nay, em vẫn vui vì câu chuyện của cô ca sĩ Mỹ Tâm. Em chỉ mong cô ấy có những xúc cảm bất ngờ như thế, để cuộc đời nhân ái tốt đẹp hơn. Ai cũng được như cô ấy, là xã hội vui hơn nhiều rồi.