Nhưng người mẹ cứ hy vọng, đúng hơn là cứ muốn níu kéo sự sống cho con bằng mọi cách. Cô tin là nếu được phẫu thuật để thay tế bào gốc, con của cô sẽ khỏi. Để làm được phẫu thuật ấy, số tiền cần khoảng 600 triệu đồng. Cô đã rao bán thận, nhưng nếu bán được thận thì cũng không đủ tiền, và cô rao bán trái tim.

Đây là một câu chuyện hoang đường, xét trên nhiều góc độ. Không ai dám mua trái tim người sống. Bởi như thế là giết người. Có thể mua gan, mua thận…, một phần, nhưng mua tim thì không thể, trái tim chỉ có một, không chia ra được. Không ai dám lấy đi trái tim trong lồng ngực một người đang sống. Vì con, một người mẹ có thể hy sinh cuộc sống cuộc mình, nhưng vấn đề là sẽ không ai có quyền tước đoạt cuộc sống ấy, không ai đang tâm làm điều ấy.

Sự hoang đường ấy bị vạch ra nhanh chóng. Sau bài báo về người mẹ rao bán tim cứu con, là bài báo lật ngược vấn đề: “Sự thật về việc người mẹ bán tim cứu con…”. Các nhà báo khiến độc giả, từ đang nức nở khóc, chuyển sang bĩu môi cười khẩy: Lại chiêu trò truyền thông, lại kiếm tiền bằng lòng thương hại…

Nhưng có ai nghĩ rằng, bên tất cả những thứ gọi là chiêu trò ấy, thật sự có một đứa bé đang mắc bệnh, và để cứu nó, mẹ nó cạn kiệt tất cả rồi. Không tiền, không có gì để bán, chỉ còn mỗi trái tim.

Dẫu là hoang đường, câu chuyện này cũng làm em khóc!

Cứ cho là mọi người nói đúng. Đúng hay sai có quan trọng gì không? Quan trọng, nếu đem lý thuyết nửa cái bánh mỳ không phải bánh mỳ ra, thì việc không thể bán tim sẽ biến một bà mẹ không thể bán tim trở thành kẻ gian xảo. Không ai chấp nhận chuyện bán tim phi lý, không ai tin chuyện ấy. Nhưng không quan trọng, vì trái tim người mẹ có bao giờ tin vào đúng hay sai mà đập vì con.

Em nhớ một câu chuyện đã lâu lắm, một câu chuyện cổ tích, một chàng trai vì nghe lời người yêu đã về nhà lấy đi trái tim của mẹ mang đến cho người yêu vừa lòng. Anh ta chạy vội và vấp ngã. Trái tim người mẹ, lúc ấy vẫn nóng ấm trên tay, lo lắng cất tiếng hỏi: Con ngã có đau không?

Một câu chuyện nhẹ nhàng, mà đau đớn, em không nhớ đã đọc nó ở đâu, chỉ là không quên được.

Chúng ta sống và phán xét tất thảy. Cuộc sống đầy những chuyện không đáng tin. Cuộc sống thiếu nhân ái và chở che. Em đọc tất cả những lời bàn luận quanh chuyện người mẹ, chỉ thấy bàn về sự phi lý của việc bán tim. Mọi người nghĩ cô ấy dựng chuyện để kêu gọi lòng thương xót. Như thế là không chấp nhận được. Không ai nghĩ với người mẹ, tuyệt vọng vì đứa con bé bỏng của mình đang ốm, sẵn sàng đem trái tim của mình đánh đổi sức khỏe cho con. Chuyện đó là có thể…

Vì, hình như đã có ai bao giờ thực sự đem trái tim mình ra đặt cược đâu!