Vì nghĩ ra, chuyện đó đâu có gì bất thường. Người đẹp và tỉ phú. Họ tìm thấy ở nhau điều họ cần. Điều ấy chắc đâu là vì tiền, như toàn thể thiên hạ vừa nghe tin đã một mực đoán chắc là vì tiền. Một cô gái mà mọi hành động đều bị bàn dân đem kính lúp ra soi, mọi phát ngôn dẫu bình thường cũng lập tức bị cộng đồng coi là thiểu năng trí tuệ, chỉ vì cô ấy xinh và chẳng có gì hơn ngoài xinh. Giờ có thể tìm thấy một bờ vai để nương tựa, được phép nói sai nói quấy (chẳng hạn thế) một cách thoải mái, vì có chỗ an ủi rồi. Thế, thì đã sao?

Một người đàn ông khao khát đi tìm phụ nữ đẹp. Bằng chứng là ông ta rất muốn mang cuộc thi Hoa hậu thế giới về Việt Nam cũng như rất quan tâm các cuộc thi hoa hậu trong nước. Ông ấy tìm cho ông ấy một người đẹp, rồi ông ấy tìm thấy. Kể ra chênh nhau 45 tuổi thì cũng hơi nhiều. Nhưng đàn bà đẹp mà để quá tuổi đi, nghĩa là độ chênh ít đi, thì còn gì là đàn bà đẹp nữa. Trẻ thì mới đẹp, muốn sống với người đẹp tất yếu phải yêu người trẻ. Thế, thì đã sao?

Và, thì đã sao nếu cùng với tất cả mọi lý do ấy, còn có lý do nữa là vì tiền. Ngọc Trinh cô ấy muốn có thứ cô ấy có, là tiền, mà không cần phải đi biểu diễn nội y, không bị chăn dắt bởi những đại ca ít tuổi hào hoa hay thay đổi, thì nên mừng cho cô ấy. Hoàng Kiều dùng tiền để vinh danh người đẹp thiên hạ chán rồi, giờ dùng tiền riêng của ông ấy chu cấp cho người đẹp của mình, cũng nên mừng cho ông ấy. Yêu vì giàu đâu có phải điều xấu xa tệ hại như xưa nay những người không giàu vẫn phán xét. Và giàu, thì nhiều người mong. Mong đến mức sẵn sàng quên đi lợi ích của số đông ấy chứ. Mong đến mức tham nhũng hàng ngàn tỉ đồng, mong đến mức rước những dự án phá hoại môi trường khủng khiếp về ngay chính quê hương mình. Muốn giàu kiểu ấy đáng để chê bai dè bỉu hơn nhiều.

Ờ, mà sao trên mạng xã hội gì người ta cũng chê bai dè bỉu, gì cũng lấy làm buồn cười. Như cô Lý Nhã Kỳ, có bộ lạc nào đó ở đâu đó xa xa phong cho cô ấy làm công chúa. Thì đã sao. Làm công chúa cũng là một giấc mơ của vô số cô gái. Xinh đẹp thì nên làm công chúa, cũng là cổ tích thành hiện thực. Mà có phải cô ấy đòi được bổ nhiệm làm công chúa đâu. Cô ấy cũng có đòi làm cán bộ cấp vụ đâu, kể cả chỉ vụ phó, vì nghe đâu cô ấy cũng giỏi giang, từng đóng cả phim và ngoại ngữ thì chắc chắn là biết rồi. Công chúa ở tận đẩu tận đâu thì có ảnh hưởng gì đến ai cơ chứ. Chẳng tham gia vào bộ máy chính quyền cấp nào, chẳng phải con ông cháu cha gì để hưởng cái danh công chúa của cô ấy. Một cái danh có nhẽ không đem lại lợi và chẳng hại cho ai.

Thế thôi mà cũng buồn cười!