Tuổi ấy có cố lắm thì cũng chẳng giấu đi đâu được những nếp nhăn, nếu không ở mặt thì ở tay ở cổ. Nói trên xe khách giường nằm đi Lào cai, hai chị nằm cạnh nhau, đều áo nhung thêu chỉ vàng. Còn anh ấy nhà chị hóa ra cũng ngồi ngay cạnh đấy, mặt thờ ơ hướng ra cửa sổ, coi như cái sự khô như ngói chẳng liên quan gì đến mình.

Câu chuyện của họ em nghe lõm bõm, họ đi du lịch gia đình, có hai anh ấy chứ không phải một, nhưng một anh thì ngủ ngay lúc lên xe, một anh nhìn qua cửa sổ xe, từ lúc trời còn nắng đến lúc trời thẫm tối, chẳng thấy gì nữa ngoài những ánh đèn pha loang loáng ngược chiều. Tính tình một anh, như đã được vợ giới thiệu, là khô như ngói. Anh kia chắc tệ hơn ngói vì chỉ biết ngủ. Nhưng hai anh có chung một điểm tốt, thậm chí quá tốt, là nhẫn nhịn đi với hai bà vợ lãng mạn như vậy lên một nơi lãng mạn là thành phố Sa Pa, chẳng để làm gì khác là... chụp ảnh cho vợ bằng Iphone để vợ... post lên Facebook (phây). Tuổi chớm hưu, con đã lớn, cháu chưa có, nhan sắc chưa hết (có thể hai chị nghĩ thế), tiền bạc cũng không đến nỗi eo hẹp và tất cả các loại triết lý sống lành mạnh trên đời đều dạy phụ nữ phải biết cách yêu bản thân, nên chẳng dại gì không gấp gáp hưởng thụ.

Phây là một nơi làm cho nhiều người nhìn nhận lại bản thân một cách đầy hứng thú, và bởi vậy nó mang tính tích cực. Một bạn em yêu hoa nên sáng trưa chiều tối post ảnh hoa, bạn khác chỉ đưa ảnh các bữa ăn với bạn bè, bạn khác nữa nấu món gì cũng đưa lên phây. Người ở cõi phây nó hào nhoáng và thanh thản hơn người ở cõi thường. Quen người trên phây cũng dễ chịu hơn quen hàng xóm, thích thì like, thì còm, không thích thì lơ, mà ghét thì cho ẩn, thì ủn đi dễ dàng, không cần chửi hay cãi nặng lời. Hai chị em gặp trên ô tô là người cõi phây. Các chị đi Sa Pa để chụp ảnh hoa. Hoa ở Sa Pa mùa này có đẹp không? Trời này hoa gì chẳng đẹp. Hai chị hỏi nhau. Hoa tam giác mạch mùa này đang nở ở Hà Giang, nhìn ảnh đẹp thế mà lên tận nơi cũng thường. Hóa ra hai chị vừa đi Hà Giang tuần trước. Vất vả ơi là vất vả. Đi vào cuối tuần hết cả chỗ thuê ngủ, hết cả chỗ đặt ăn, may mấy đứa cháu cũng tháo vát nên không đến nỗi ăn chợ ngủ đường. Được cái phong cảnh Hà Giang rõ đẹp, em chụp trên Cột Cờ Lũng Cú, trên đỉnh Mã Pí Lèng..., cái nền trời xanh thế chứ, ảnh đẹp thật...! Người trên phây kể chuyện hồn nhiên. Cái cánh đồng tam giác mạch to bằng mấy vạt chiếu thôi mà chụp được bao nhiêu ảnh, em thay bốn cái khăn, mỗi cái một màu. Chị thì đứng cạnh đường, chụp sau lưng xa xa có núi... cứ thế thi nhau khoe ảnh. Cái vui đời người nó thế, nó chẳng thể gọi được là thiết thực hay giản dị, nhưng nó cũng chẳng phiền phức gì, vui là vui thôi. Vui vừa dễ lại vừa sẵn, vừa lãng mạn vừa thư giãn, thử hỏi trên đời còn gì bằng?

Chỉ có hai ông chồng, người ở cõi thường chứ không phải người cõi phây, mang tiếng khô như ngói rồi nên cắm cúi ngủ, em cứ nhìn mà thấy tội. Ngủ như chưa từng được ngủ cạnh bà vợ lãng mạn của mình, để mai kia chắc tay máy mà chụp.

Tự dưng nhớ những cánh đồng hoa tam giác mạch, sau mỗi cuộc người người tràn lan chụp, trở nên nát bét. Hết mùa, hoa tàn, người trên phây không lên nữa, người vùng cao mới lại được yên lành.