Nhưng có lẽ cũng bởi xem phim hoặc xem tivi nhiều quá, mà những việc rất bạo lực, như đánh đập ai giữa đường hay giơ dao, thậm chí rút súng dí vào đầu ai đó dạo này thấy xuất hiện khá nhiều trên mạng. Mấy hôm trước, em thấy trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh đôi co giữa người đàn ông với người phụ nữ tại trước trụ sở công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật, đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình). Chả hiểu đôi co vì lẽ gì (sau đọc báo mới biết là người ta đến đòi công ty tiền lương) mà người đàn ông trong clip có hành động rút súng dí thẳng vào đầu người phụ nữ rồi chĩa súng lên trời bắn một phát. Cứ như cao bồi miền Tây. Súng thật nhé, không phải súng nhựa để bắn chơi đâu, súng bắn đạn hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, có giấy phép sử dụng.

Nghĩ đến việc bị dí súng vào đầu giữa thanh thiên bạch nhật, lại là đàn bà chân yếu tay mềm, dù có thuộc loại không hiền, mồm năm miệng mười đi nữa, nghĩ cũng… ngại.

Nhưng mà, ngại gì thì ngại, đàn bà thì đàn bà, ai nể chứ, có phải là đàn bà thì ít bị đánh đâu. Cũng mấy hôm trước, ngay ở thủ đô, một phụ nữ bị đánh ngay giữa phố, đánh đến sảy thai. Chị ấy viết đơn tố cáo mấy hôm rồi chưa có kết quả. Mà việc điều tra hình như không khó lắm, nhà có camera nên những kẻ đổ chất thải vào nhà nhận diện được ngay và tất yếu có liên quan đến kẻ đánh chị ấy ngoài phố, chỉ là cảnh sát khu vực chưa thật nhiệt tình mà thôi. So với vụ bị đánh ở sân bay thì vụ này rõ ràng dấu hiệu tội ác nặng nề hơn rất nhiều, nhưng thấy ít người lên tiếng quá.

Nhiệt tình là một thái độ hiếm hoi, em cũng biết thế. Không phải lúc nào cư dân mạng cũng sôi lên sùng sục như việc hôm qua, nhân clip một cháu bé bị tra tấn bằng điện ở một vùng sát biên giới tây nam. Clip này em không dám xem, vì kinh hãi. Kẻ bạo hành chắc chắn là kẻ biến thái, trong clip nói tiếng Việt, và cư dân mạng suốt ngày hôm nay đã cùng nhau tìm ra tung tích của hắn, góp phần cùng cảnh sát điều tra. Đây là một trong những vụ việc hiếm hoi mà mạng xã hội góp phần tích cực vào việc chống bạo hành phụ nữ, trẻ em. Tích cực hơn so với việc lên án kẻ mang danh “phượt thủ” lạm dụng tình dục phụ nữ mấy hôm trước. Vụ này, người ta chủ yếu thắc mắc sao thủ phạm trông xấu trai như thế mà nhiều cô gái xinh tươi mắc bẫy. Rồi cũng như nhiều lần khác, những người bình luận thở dài, tại gái thôi, dễ dãi, không biết giữ gìn… Đúng như trong một hội thảo quốc gia gần đây “Tình dục, sức khỏe và xã hội”, các chuyên gia tâm lý đặt vấn đề là tại sao lại có sự bất bình đẳng tồi tệ đến như thế, trong rất nhiều vụ bị bạo hành, cưỡng dâm, nạn nhân bị đánh giá như tội nhân, kiểu “ai bảo mặc váy ngắn”; “ai bảo tắm không đóng cửa phòng tắm”, tóm lại, ai bảo là phụ nữ, làm hoa cho người ta hái…, các cụ ngày xưa cũng bảo thế. Đặt vấn đề không có nghĩa là có ngay câu trả lời, một khi các chính sách vẫn ở trên giấy là chính, còn đó đây, trong khu phố này, trên quãng đường kia, trong khu rừng nọ, những người phụ nữ già trẻ lớn bé vẫn không thôi lo lắng mỗi lúc ra đường.